
đầu,
chau mày: “Con buồn nôn!” Lời chưa nói dứt, cô phóng ngay vào nhà vệ sinh, nôn
thốc nôn tháo, đến khi dạ dày trống rỗng mới miễn cưỡng đứng dậy.
Mẹ Diệp căng thẳng đi
theo cô vào nhà vệ sinh, bà không khỏi thều thào: “Con uống rượu à? Mẹ ngửi
thấy có mùi rượu! Con còn là sinh viên, lại là con gái, sao uống nhiều rượu như
thế?”
“Mẹ à, đừng la nữa, con
đi ngủ đây!” Diệp Phiên Nhiên thấy đầu nhức, đi về phòng mình, bỏ mặc lời càm
ràm quan tâm của mẹ ngoài cửa.
Cô ngả người xuống
giường, ôm lấy chú gấu bông nhỏ, áp mặt mình vào lớp lông mềm mại, ấn nút nhạc,
giọng hát nhẹ nhàng cất lên:
“Phiền muộn
không ngớt, sầu muộn chẳng thế nào vơi, cớ sao lòng anh đầy sự trống trải?
Tình cảm đã
ra đi, mọi thứ đều tan biến nhưng nỗi sầu muộn trong lòng anh chẳng thể nào
tiêu tan.
Tại sao trên
môi em mãi ngự trị câu nói đó, cớ sao con tim anh vẫn không chịu nguôi ngoai?
Dù sao anh
hiểu rằng tình yêu ra đi tất thảy đều trở nên vô nghĩa, nhưng cớ sao anh vẫn
chỉ yêu mình em?”
Khi cô hát đến lần thứ
mười câu hát: “Dù sao anh hiểu rằng tình yêu ra đi tất thảy đều trở nên vô
nghĩa, nhưng cớ sao anh vẫn chỉ yêu mình em?” thì nước mắt cô tuôn trào mãnh
liệt, từng giọt từng giọt rơi trên chú gấu nhỏ.
Dương Tịch, em quên không
nói với anh một việc rất quan trọng. Em yêu anh!
Vậy là, Diệp Phiên Nhiên
đã thất tình. Các chị em cùng phòng ký túc xá nhanh chóng nhận ra sự khác
thường. Vốn dĩ cô là người có nhiều cuộc điện thoại nhất trong phòng, hàng ngày
cô thường hay nấu cháo điện thoại đến tận đêm khuya, vậy mà giờ thì dường như
chẳng còn nghe thấy tiếng điện thoại reo nữa.
Khổng Thiên Thiên rất
muốn an ủi cô nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Bề ngoài Diệp Phiên Nhiên
rất bình thản, không hề tỏ vẻ đau khổ cũng chẳng hề khóc lóc nức nở. Cô thuộc
loại con gái dù rằng thương tích đầy mình cũng vẫn kiên cường vui vẻ nói cười,
không để bất kỳ ai nhìn thấy mình bị tổn thương, cô lặng lẽ tự mình xoay xở với
vết thương lòng.
Ngoài thời gian đến lớp
thì Diệp Phiên Nhiên đọc tiểu thuyết điên cuồng, cô muốn mình mặc sức rơi lệ
trong câu chuyện của người khác.
Những ngày tháng thất
tình cũng chẳng hề buồn bã như trong tưởng tượng của cô, trái lại thời gian
trôi qua hết sức nhanh, chớp mắt đã đến thàng Mười. Tối thứ Bảy, Khổng Thiên
Thiên kết thúc cuộc hẹn hò sớm với Cao Tường, quay về ký túc xá thì phòng 302
chỉ còn lại Diệp Phiên Nhiên, cô đang lên mạng đọc tiểu thuyết, hộp thoại âm
nhạc phát bài hát Em có phải là người anh yêu nhất của ca sĩ Phan Việt Vân.
“Em có phải người anh yêu
nhất chăng? Cớ sao anh chẳng nói lời nào?
Cầm bàn tay lạnh băng
chẳng nhúc nhích của anh, khiến em cảm thấy thật buồn bã.
Những lúc em cần anh, anh
lại lặng lẽ không nói lời nào.
Chưa bao giờ em cảm nhận
sự lạnh lẽo, bởi có anh che chắn trước trời đông giá rét.
Anh luôn ở bên em, nụ
cười luôn ngự trị trên bờ môi.
Anh luôn tinh tế dịu dàng
dang tay chở che cho em.
Những lúc em cần anh, anh
lại lặng lẽ chẳng nói lời nào.
Anh đau lòng nhất là
những lúc mắt em hoen đỏ.
Còn nhớ anh từng nói sẽ
không để em chịu ấm ức rơi lệ…”
Khổng Thiên Thiên đứng
ngoài cửa rất lâu rồi tiến đến phía trước tắt luôn hộp nhạc.
Diệp Phiên Nhiên ngẩng
đầu nhìn cô, đưa tay bật tiếp. Khổng Thiên Thiên lại tắt đi.
Diệp Phiên Nhiên nhìn cô,
hết sức bình thản nói: “Thiên Thiên, cậu sao thế?”
“Mình muốn hỏi cậu làm
sao thì có?” Khổng Thiên Thiên nghiến răng nghiến lợi: “Người yêu thi thoảng
cãi nhau đòi chia tay, chẳng có gì lớn lao cả, mình và Cao Dương cũng đòi chia
tay trên dưới mười lần rồi, hiện giờ chẳng phải tốt lành đó sao?”
“Tình huống của mình
không giống cậu!” Diệp Phiên Nhiên cúi đầu: “Cậu và Cao Tường đòi chia tay, còn
mình và Dương Tịch lần này là thực sự chia tay!”
“Vì mẹ cậu ta phản đối
đúng không?” Khổng Thiên Thiên nói: “Mình tin rằng Dương Tịch sẽ không để tâm
đâu!”
“Không chỉ là nguyên nhân
đó!” Diệp Phiên Nhiên thở dài: “Bỏ đi, đều đã qua cả rồi, đừng nhắc lại nữa!”
“Nếu thực sự đã là quá
khứ thì cậu chẳng một mình trốn trong ký túc xá nghe bản tình ca khiến người ta
buồn rớt nước mắt Khổng Thiên Thiên ngồi xuống cạnh cô. “Chuyện tình cảm là
chuyện đơn giản, cớ sao phải làm mọi thứ phứ tạp lên chứ!”
“Thiên Thiên, mình đã
từng hướng đến thứ tình yêu giản đơn nhất!” Diệp Phiên Nhiên lẳng lặng nhìn cô:
“Nhưng khi gặp Dương Tịch mọi thứ đều trở nên chẳng đơn giản chút nào!”
Hai tay Khổng Thiên Thiên
đặt trên bờ vai cô: “Nếu như mất Dương Tịch, cậu có cam lòng không?”
Con tim cô bất chợt chua
xót.
“Nhưng mà, mình đã mất
anh ấy rồi!” tuy bề ngoài cô điềm tĩnh nhưng chẳng ai biết được nỗi đau thương
tận đáy lòng cô.
“Vẫn chưa đến phút cuối
cùng mà, tuyệt đối đừng dễ dàng nói lời từ bỏ!” Khổng Thiên Thiên nói chân
thành: “Nếu cậu thực sự không muốn chia tay thì hãy đến Nam Kinh tìm Dương Tịch
đi! Nói với cậu ta rằng, cậu hối hận, muốn trở lại bên cậu ta!”
“Đến Nam Kinh tìm anh ấy
ư?” Diệp Phiên Nhiên tròn xoe mắt, ngần ngừ hỏi.
“Đúng vậy!” Khổn