Pair of Vintage Old School Fru
Cớ Sao Mãi Yêu Em

Cớ Sao Mãi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324002

Bình chọn: 8.5.00/10/400 lượt.

cô cũng nói lời thật lòng rằng, cô không yêu cậu, cô

chưa bao giờ yêu cậu…

Nghĩ đến đây, Dương Tịch

gần như đánh mất cả lý trí, đôi bàn tay nắm chặt lấy bả vai cô ra sức lay mạnh,

đau khổ suy sụp hỏi cô: “Anh hỏi em, rốt cuộc em có yêu anh không? Có hay

không?”

Diệp Phiên Nhiên vốn đã

hơi choáng váng, giờ lại bị cậu lắc đến váng cả đầu hoa cả mắt, ù tai, tim đập

loạn. Cô ra sức vùng thoát khỏi cậu, nói lạc giọng: “Anh bỏ em ra!”

“Diệp Phiên Nhiên, em còn

chưa trả lời câu hỏi của anh. Người em yêu là anh hay Thẩm Vỹ?” Cậu như muốn

bóp nát bả vai cô ra.

Cơn đau bả vai dần lan

tỏa vào tận con tim, đau đớn đế mức cô chẳng thế nào đau hơn được nữa.

Cô đã trao cả đêm đầu

tiên cùng thứ quý giá nhất của người con gái cho cậu, vì sao cậu vẫn không tin

tưởng vào chính mình chứ?

Chỉ vì cô từng có quá khứ

với Thẩm Vỹ hay sao? Nếu sớm biết có ngày hôm nay, nếu không phải vì bức thư đó

của cậu thì sao cô và Thẩm Vỹ chẳng đến mức phải chia tay…

“Dương Tịch, anh còn mặt

mũi nhắc đến Thẩm Vỹ ư?” Cô lạnh lùng ngẩng đầu, nói: “Tôi và Thẩm Vỹ năm xưa

chia tay nhau, chẳng phải là do anh ban phát đó sao?”

Dương Tịch nghe giọng chỉ

trích chất vấn của cô, cậu cảm nhận được sự kỳ lạ khó hiểu, đồng thời cậu cũng

đọc được ý nghĩa khác trong câu nói của cô. Thì ra, cô vẫn luôn tiếc nuối

chuyện chia tay với Thẩm Vỹ. Nói cách khác, cô vốn dĩ hối hận về việc ở bên

cậu!

Sự im lặng của Dương Tịch

theo cách hiểu của Diệp Phiên Nhiên chính là đồng nghĩa với việc thừa nhận.

“Nói vậy là, thực sự là

anh làm đúng không? Dương Tịch, tôi không ngờ an bỉ ổi đến vậy!”

“Anh bỉ ổi?” Dương Tịch

bị cô chọc giận, gân xanh nổi đầy trên trán và cổ: “Tôi có bỉ ổi thế nào cũng

vẫn tốt hơn tính sớm nắng chiều mưa, lẳng lơ cợt nhả của cô!”

Đầu óc Diệp Phiên Nhiên

nổ tiếng bộp hệt như ai đó tát một bạt tai. Cô trố mắt nhìn cậu, toàn thân đau

đớn như vỡ tung ra. Dương Tịch, thì ra trong mắt anh, em là người nhơ nhớp bẩn

thỉu đến mức này!

Cô ra sức vùng thoát khỏi

cậu, cả người run lẩy bầy, gắng sức điều tiết lại hơi thở của mình. Hồi lâu sau

cô phản một câu: “Nếu đã vậy, sao anh còn ở bên tôi làm gì nữa? Chi bằng chúng

ta chia tay đi…”

Cậu nhướng mày nhìn cô,

nói giọng mỉa mai: “Đây là điều em luôn mong mỏi trong lòng, chẳng phải sao?

Giờ Thẩm Vỹ đã quay về rồi, em chẳng thể chần chừ được nữa. Tôi nói cho em

biết, Diệp Phiên Nhiên à, tôi sẽ không chia tay với em đâu, dù chỉ để dằn vặt

em thì tôi cũng chẳng buông tha cho em!”

Nói rồi, cậu tiến đến

trước ép Diệp Phiên Nhiên vào góc tường, cả người đè lên cô, ra sức vặn chặt

lấy cằm cô. Cậu cúi mặt xuống định trao cô nụ hôn thì Diệp Phiên Nhiên kiên

quyết ngoảnh mặt đi, giơ bàn chân phải lên đá cậu thật mạnh.

Dương Tịch không hề né

tránh, bàn chân cô đá ngay vào cậu, cũng làm tổn thương con tim cậu.

Cậu cười nhạt, nhìn cô

trân trân, từ đầu đến chân, rồi cậu từ tốn nói bằng giọng trầm thấp: “Yên tâm đi, Diệp Phiên Nhiên, tôi sẽ không quấn lấy em nữa

đâu, sẽ chẳng bám rịt lấy em không rời nữa. Tục ngữ có câu, dưa xanh thì chẳng

ngọt, miễn cưỡng chẳng có hạnh phúc. Tôi, Dương Tịch không đến mức phải van xin

tình yêu của người khác đâu!”

Cậu nói xong thì xoay

người bỏ đi trong màn đêm đen.

Diệp Phiên Nhiên đứng

ngây tại chỗ, cúi đầu, nghe tiếng bước chân cậu càng lúc càng xa dần xa dần.

Khoảnh khắc đó cô gần như

hoàn toàn trở thành khúc gỗ, chẳng hề có suy nghĩ, cũng chẳng nhúc nhích. Là ai

từng nói rằng họ sẽ mãi mãi bên nhau? Là ai nói cả đời này sẽ chẳng bao giờ

chia xa? Người đàn ông từng thề thốt dưới ánh trăng chẳng bao giờ phụ lòng cô,

vậy mà giờ đây đã kiên quyết dứt áo ra đi.

Nhìn vẻ mặt cùng lời nói

của Dương Tịch, cô hiểu rằng cô đã mất cậu thực sự rồi. Từ sự quấn quýt mãnh

liệt đến những tranh cãi và rồi là tuyệt vọng và lạnh lùng. Trò chơi tình ái

này đã kết thúc thật rồi.

Cô chẳng hề lấy làm lạ,

bởi lẽ cảnh tượng này đã diễn đi diễn lại hàng trăm ngàn lần trong giấc mộng

của cô. Chỉ có điều lần này là sự thật, cậu thực sự vứt bỏ cô mà ra đi!

Đêm tối mênh mang, nỗi tuyệt

vọng cùng niềm đau thương ngút trời như bao trùm lấy cô. Diệp Phiên Nhiên, mày

thua rồi, thua một cách thảm hại.

Diệp Phiên Nhiên trượt

theo bức tường, mệt mỏi kiệt sức ngồi tuột xuống đất, mặt áp vào đầu gối. Cô

rất muốn khóc, nhưng chẳng cách gì khóc, nỗi đau sâu thẳm tột cùng nhưng hóa ra

không thể nào rơi lệ.

Cô đấu tranh giằng co rồi

vịn bức tường lạnh băng, chậm rãi đứng lên, bước từng bước xuôi theo cầu thang

trong bóng tối, toàn thân kiệt sức, bước chân chao đảo xiêu vẹo bồng bềnh, thực

sự hệt như chiếc lá, cơn gió vừa thổi đến thì liền bay lên.

Mở cánh cửa nhà, mẹ vừa

trông thấy cô đã hỏi: “Phiên Phiên, Dương Tịch tìm thấy con chưa? Vừa thấy nó

ngồi ở nhà chờ con rất lâu, gọi hoài điện thoại cho con không được…”

“Mẹ!” Cô yếu ớt đáp trả

một câu: “Con rất mệt, con muốn ngủ.”

Lúc này me cô mới để ý

đến sắc mặt trắng bệch của cô. Hoảng hốt, bà đưa tay sờ thử trán cô, chạm vào

lớp mồ hôi lạnh toát: “Con sao thế? BỆnh à?”

Diệp Phiên Nhiên lắc