
huộc loại hàng hiếm quý giá nhưng lại chẳng phải là tách trà của riêng
cô.
Sau đại hội thể thao,
thời tiết nhanh chóng chuyển sang đông. Mỗi ngày thời tiết càng trở lạnh hơn,
khoác trên người chiếc áo khoác dày, sau đó đổi sang áo len rồi cuối cùng là áo
bông.
Cửa sổ lớp học đều đóng
chặt, trên tấm cửa kính phủ một lớp sương mỏng, Diệp Phiên Nhiên ngồi bên cửa
sổ, lấy ngón tay vẽ dòng chữ “WEI, Merry Christmas” rồi ngoặc thêm gương mặt
quá đỗi buồn cười, quay sang gia nhập vào chủ đề đám bạn thân: “Đêm Giáng sinh,
các cậu chuẩn bị đi đâu chơi chưa?”
“Tám giờ, đi quảng trường
xem pháp hoa nhé!” Hạ Phương Phi đề nghị.
“Được!”
Đám chị em đồng loạt
hưởng
Tối ngày 24 tháng 12, mọi
người làm xong bài tập sớm, kiếm cớ lỉnh ra khỏi nhà tập trung tại trung tâm
quản trường.
Người qua lại trên phố
đông đúc, hai hàng cây thông lóe sáng nhấp nháp bên đường, ông già Noel trong
trang phục áo đỏ mũ đỏ cùng bộ râu trắng đang có mặt trên phố phát quà. Giọng
ca trong vắt như nước của đoàn hợp xướng vọng lại từ nhà thờ cách đó không xa…
Một buổi tối với bầu không khí ngập tràn trong niềm hạnh phúc ngọt ngào.
Đêm Giáng sinh đốt pháo
hoa là tiết mục cố định hàng năm của thành phố D. Năm cô gái đều rất phấn khởi,
bọn họ chen chúc trong dòng người hỗn loạn xô bồ, ngước mắt nhìn pháp hoa lóe
sáng tuyệt đẹp đang thi nhau nở rộ trên bầu trời đêm tối.
“Đẹp quá!” Diệp Phiên
Nhiên xem say sưa.
Triệu Hiểu Tình rụt cổ
lại, giẫm chan như điên: “Lạnh quá đi mất!” Cô thích ăn mặc đẹp, không khoác áo
bông bên ngoài, lạnh đến phát run. Hạ Phương Phi tháo khăn quàng cổ của mình
ra, quấn lên cổ cô rồi nói: “Hay là bọn mình về nhà đi!”
“Lần đầu tới biết lễ
Giáng sinh đẹp thế này đấy!” Tạ Dật chơi đàu say mê, có chút lưu luyến: “Chơi
thêm một lát nữa đi, về sớm thế này chẳng có gì hay ho!”
“Tớ cùng phải về, mai còn
phải đi học nữa!” Tô Diệp than thở nói: “Nếu lễ Giáng sinh được nghỉ học thì
hay biết mấy!”
Tô Dật kéo lấy Diệp Phiên
Nhiên: “Tớ muốn chơi thêm chút nữa! Phiên Phiên, cậu ở lại chơi với tớ, bọn
mình đều ở Thành Nam, chút nữa bọn mình cùng về nhé!”
“Thế cũng được.” Hạ
Phương Phi dặn dò kỹ lưỡng: “Các cậu dạo phố tiếp đi, nhớ đừng la cà, về nhà
sớm nhé!”
Sau khi chia tay nhóm Hạ
Phương Phi, Diệp Phiên Nhiên cùng Tạ Dật đi dạo ngắm thành phố về đêm, hai
người hòa mình vào đám đông, đi hết gian hàng vỉa hè này đến giang hàng kia,
nào là mỳ Udon, xâu thịt dê nướng, bánh xèo, đậu hũi, khoai lang nướng, nếm đủ
những món ngon lặt vặt, mãi tận mười giờ hơn mới xoa xoa chiếc bụng no căng
tròn cất bước ra về. Trên đường về nhà, Tạ Dật quay sang hỏi Diệp Phiên Nhiên:
“Cậu có biết tối nay vì sao Phi Phi vội vàng về nhà không? Cô ấy có hạn với
Tiêu Dương đấy!”
“Thật hay giả thế?” Cô
khẽ kinh ngạc.
“Trước giờ tan học, Tiêu
Dương mới hẹn cậu ấy.” Tạ Dật nói nhỏ: “Chính mắt tớ trông thấy, Tiêu Dương lén
lút gọi cậu ấy ra ngoài, chắc là tỏ tình rồi!”
Trong màn đêm mờ ảo, Diệp
Phiên Nhiên trông thấy những đôi tình nhân trìu mến âu yếm, tay trong tay khắp
các con phố, lòng chợt hơi chút phiền muộn.
Vì sao cô và Thẩm Vỹ phải
đợi hai năm sau mới có thể ở bên nhau?
Đến trước nhà, Diệp Phiên
Nhiên và Tạ Dật tạm biệt nhau. Hà hơi vào bàn tay lạnh cóng, cô một mình bước
vào khu nhà.
“Này, Diệp Phiên Nhiên,
cậu… đứng lại!” Trong bóng tối vọng lại giọng thấp trầm. Cô giật mình, quay lại
nhìn theo hướng phát ra giọng nói.
Ánh đèn góc đường yếu ớt
rọi chiếu lên bóng dáng cao ráo mảnh khảnh.
Diệp Phiên Nhiên dừng
lại, đưa mắt nhìn cậu với vẻ
Dương Tịch, sao có thể là
Dương Tịch!
Ánh đèn vàng nhạt bên
đường nhuộm mái tóc đen tuyền dày rậm cảu cậu thành màu xanh đậm. Gương mặt
sáng sủa, đường nét tuấn tú hiện ngay trước mặt cô.
Ngần ngừ giây lát, cô khẽ
hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”
“Tôi đợi cậu nãy giờ.”
Dương Tịch thấp giọng nói, đôi mắt đen láy tựa hạt pha lê, đang long lanh nhìn
cô chăm chăm.
“Đợi tôi?” Diệp Phiên
Nhiên hỏi trong vô thức, lòng dấy lên một nỗi sợ hãi kỳ lạ đến khó hiểu. Cô
dường như lờ mờ biết được cậu đang muốn nói gì. Tim cô đập thình thịch, một
luồng hơi nóng từ lồng ngực xộc thẳng lên gò má.
Do ngược sáng, Dương Tịch
không nhìn rõ biểu cảm của cô, chỉ trông thấy đôi mắt sáng long lanh đó không
che giấu được nỗi bối rối cùng sự căng thẳn.
Nỗi niềm căng thẳng này
giống như loại bệnh truyền nhiễm, anh chàng xưa nay vốn dạn dĩ, vậy mà giờ đây
miệng cũng lắp ba lắp bắp: “Diệp Phiên Nhiên…tôi…rất…mến…cậu…”
Không khí đêm đông trong
suốt lạnh lẽo, giọng nói cậu dường như có thể tan biến đi bất cứ lúc nào. Cô
trố mắt nhìn cậu, con tim xao động rộn ràng.
Bất ngờ ư? Gần đây, Dương
Tịch thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô, không biết bao lần gặp mặt nhau đầy
khó hiểu. Diệp Phiên Nhiên thuộc mẫu người con gái nhạy cảm, sao lại không nhận
ra tâm ý nhỏ bé của cậu chứ? Huống hồ, Hạ Phương Phi đã nhắc nhở cô trước rồi
cơ mà.
Không bất ngờ sao? Cậu
nam sinh phong độ nhất trường, rực rỡ chói sáng như vậy mà lại thích người âm
thầm lặng lẽ như cô ư!
Thanh tú như