
Thực lòng mà nói, cô không
thích về trường Tam Trung, cuộc sống trung học ba năm để lại tận sâu trong lòng
cô chiếc bóng. Nếu như có thể được, cô mong rằng mình có thể xóa sạch những
tháng ngày không vui tồn tại sâu trong tâm trí. Làm như vậy, có lẽ sẽ khiến cô
trở nên tự tin hơn, mạnh mẽ hơn chứ không giống với dáng vẻ nơm nớp lo sợ, chần
chừ do dự. Nơi đây tựa như dấu ấn, một ký hiệu nhắc nhở cô từng là một vịt con
xấu xí thực thụ, với sự tự ti, ảm đạm, ủ rũ, uể oải, buồn bã, nhút nhát. May
mà, cuối cùng cô cũng thoát ra, tất cả đã trở thành quá khứ.
Chính vì nguyên nhân này
mà từ khi tốt nghiệp, Diệp Phiên Nhiên chưa hề đặt chân đến thăm viếng thầy cô
giáo trung học, cũng không bước vào cánh cổng trường xưa. May mà cũng không có
mấy thầy cô nhận ra cô. Học trò trường Tam Trung nhiều vô số kể, cô chỉ là một
trong số những học trò không nổi trội nhất mà thôi.
Điều duy nhất khiến cô
lưu luyến mái trường Tam Trung chính là nơi đây cô quen được Thẩm Vỹ, quen
Dương Tịch cùng đám bạn Hạ Phương Phi.
Loại mâu thuẫn tâm lý này
bỗng chốc khiến cô trở nên trầm lặng, vừa vào đại học cô đã thay đổi cá tính
hoạt bát vui vẻ thích nói thích cười. Cố Nhân đi cạnh cô, không nhịn được hỏi:
“Ng trước khi tốt nghiệp cậu và Thẩm Vỹ đã chia tay à?”
Đã từ rất lâu rồi đây là
lần đầu tiên Diệp Phiên Nhiên nghe thấy tên Thẩm Vỹ thốt lên từ miệng người
khác. Cô chưa từng nhắc đến Thẩm Vỹ trước mặt Dương Tịch, hai từ này luôn là
điều cấm kỵ giữa hai người. Rất nhiều lần, cô rất muốn hỏi xem Dương Tịch có
gặp Thẩm Vỹ tại Đại học Nam Kinh không. Tuy rằng đã chia tay nhau nhưng cô vẫn
còn chút nhớ nhung đến cậu ấy, dù sao thì Thẩm Vỹ cũng là chàng trai đầu tiên
cô chủ động đem lòng yêu mến. Chú gấu nhồi bông cậu tặng đến giờ cô vẫn đặt
trên đầu giường.
“Chia tay trong hòa bình,
không có tranh cãi, cũng chẳng có thù hận!” Diệp Phiên Nhiên khẽ đáp. Với Thẩm
Vỹ, trong lòng cô mãi mãi tồn tại sự cảm kích, chàng trai tỏa sáng tựa như ánh
mặt trời này đã đem đến cho cô mối tình lãng mạn ấm áp tràn ngập ánh nắng mặt
trời.
“Thẩm Vỹ quả thực là
chàng trai rất tốt!” Cố Nhân nói: “Mình cứ ngỡ rằng hai cậu nhất định sẽ thành
đôi!”
Diệp Phiên Nhiên mỉm
cười, chụp lấy bàn tay Cố Nhân, chuyển đề tài: “Còn cậu, cuộc sống ở Quảng Đông
thế nào rồi? Đã quen chưa?” Cố Nhân thi đỗ vào trường đại học chuyên ngành tài
chính tại Mai Huyên, tỉnh Quảng Đông.
“Cậu không biết đâu,
tiếng Quảng Đông khó nghe lắm, cũng rất khó học. Lúc mình vừa vào trường, cứ
hệt như ông nói gà bà nói vịt vậy!”
“Đâu có, mình thấy bài
hát tiếng Quảng khá hay, nhất là nhạc của Trần Bách Cường, Trương Quốc Vinh,
rất bất hủ!”
“Tất nhiên rồi, ở Quảng
Đông nửa năm, mình biết hát rất là nhiều bài nhạc Quảng. Vào phòng karaoke,
người ta còn ngỡ mình là người Quảng Đông nữa cơ!”
“Một lát ăn xong, nghe
nói là đi hát karaoke đấy, cậu có dịp trổ tài được rồi!”
“Cậu cũng có thể trổ tài
nhảy múa.” Cố Nhân mỉm cười: “Mình nghe Trần Thần nói, cậu là nữ hoàng của vũ
hội, khiêu vũ rất cừ!
Trần Thần này mồm mép ghê
thật! Diệp Phiên Nhiên vội giải thích: “Cậu ta nói như thể mình giống phụ nữ
trăng hoa vậy. Mình chẳng qua là tay khiêu vũ mới học nghề, học đòi theo người
ta nhảy điệu Valse, Slow. Sau này, bạn cùng phòng ký túc xá còn kéo mình tham
gia đoàn vũ hội… Bài vở khoa Trung văn chẳng mấy áp lực, mọi người ngoài việc
bận rộn yêu đương hẹn hò thì chỉ còn biết vui chơi thôi!”
Diệp Phiên Nhiên rất
thích không khí khoáng đạt, tự do, thoải mái, không áp lực, chẳng hề có sự vụ
lợi toan tính tại mái trường Đại học N. Cô có hàng khối thời gian nhàn tản để
đọc sách, nghe nhạc, tán gẫu cùng bạn bè, cùng nhau đi dạo phố, khiêu vũ, trượt
băng… Lần đầu tiên cô phát hiện hóa ra cuộc sống vốn là điều tuyệt diệu. Cô
nóng lòng muốn tận hưởng từng giây phút đó, nóng lòng học hỏi những điều mới
mẻ. Đồng thời, cô còn nhận ra vẻ đẹp cùng sức quyến rũ nữ tính của mình, hoàn
toàn thoát khỏi dáng vẻ vịt con xấu xí.
Lẽ dĩ nhiên, còn có cả
tình yêu, thứ tình cảm kỳ diệu cảm động nhất.
“Vậy cậu có hẹn hò yêu
đương không?” Cố Nhân nhìn bờ môi nhoẻn nụ cười mỉm của cô, như lờ mờ biết điều
gì: “Là Dương Tịch phải không?”
“Trần Thần nói với cậu
à?” Diệp Phiên Nhiên hỏi rất tự nhiên.
“Không phải, mình tự
đoán.” Cố Nhân quay lại nói: “Thật ra hồi trung học năm nhất, mình đã nhận ra
cậu ta thích cậu rồi. Sau đó lại nghe nói cậu ta theo đuổi cậu…” Thực lòng mà
nói, thời trung học Diệp Phiên Nhiên là người con gái rất đỗi bình thường, bất
kể là tướng mạo hay cá tính, vậy mà người yêu mến cô lại là anh chàng tuyệt vời
chẳng có chỗ nào để chê.
“Vậy sao? Cậu cũng nhận
ra cậu ấy thích mình ư?” Vậy mà bản thân Diệp Phiên Nhiên lại không có cảm giác
gì, lẽ nào người trong cuộc thực sự là người mê muội hay sao?
“Nếu như cậu ta không
thích cậu thì sao lại viết những dòng chữ đó trên bảng chứ?” Cố Nhân nói: “Cả
lớp chỉ có mình thấy việc đó. Khi đó mình làm công tác trang trí bảng, giờ trưa
mình vào lớp sớm hơn mọi người. Vừa vào lớp liền trông thấy Dương T