Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324734

Bình chọn: 9.5.00/10/473 lượt.

là em họ tôi, cũng là bạn thân nhất của tôi. Nếu vì sợ nguy hiểm mà bỏ rơi hắn, sau này làm sao tôi đối mặt với con mình, làm sao có thể dạy con tôi phải làm một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất được?”Câu trả lời của cô là “Rắm chó không kêu!”“Trân Hương? Cậu có nghe không?” Tiếng Lâm Phàm kéo cô quay lại thực tế, cô định thần nhìn Lâm Phàm, tỏ ý muốn Lâm Phàm nhắc lại lần nữa.Lâm Phàm thở dài, nhắc lại lần nữa “Cậu còn nhớ vụ án đọ súng lần trước không? Lúc cậu bị thương nằm viện, tớ có gặp Hera ở bệnh viện, cô ta muốn tớ giúp cô ta một việc. Lúc đó tớ không đồng ý…”“Giúp cái gì? Bây giờ cậu định đồng ý?” Trân Hương không chờ cô nói xong đã ngắt lời, quá to tiếng làm nhóc bé Chí Trạch đang ngủ ngon giật mình thức giấc, bĩu môi ấm ức bắt đầu gào toáng lên, nhóc lớn Việt Trạch nghe em khóc, cũng lập tức hùa theo.Mọi người lại rối tinh rối mù một trận, bà Tần nghe tiếng khóc chạy tới thấy thế vội vàng dỗ cháu, ra hiệu cho Lí Phương phụ bà, mỗi người ôm một bé đi xuống phòng khách, để không gian lại cho hai người, đề phòng to tiếng lại làm cháu cưng của bà sợ khóc nữa.Lúc nãy rối rít làm Việt Trạch đụng nhẹ vào vết mổ, Lâm Phàm cảm thấy hơi đau, nhíu mày, chờ cơn đau qua đi cô mới trả lời “Cô ta muốn tớ lấy trộm thẻ dữ liệu trong tủ bảo hiểm của Tần Vịnh cho cô ta.”Trân Hương không hiểu “Dựa vào đâu cô ta cho rằng cậu sẽ giúp?”“Lúc đó tớ cũng hỏi thế. Cô ta nói chỉ cần tớ đưa cái thẻ đó, cô ta có thể bảo đảm an toàn của Tần Vịnh.”“Cậu tin cô ta?”Lâm Phàm ngẩng đầu, mắt lộ vẻ bất lực “Trân Hương, tớ không có cách nào cả. Chỉ cần Tần Vịnh sống, tớ mặc kệ anh ấy làm gì, cho dù anh ấy đi ăn xin tớ cũng sẽ cùng xin với anh ấy.”“Nếu cậu làm sai thì sao? Nếu cậu đưa đồ cho cô ta làm hỏng kế hoạch của Tần Vịnh, khiến cho mọi cố gắng của anh ta đều thành công cốc, cậu xác định anh ta sẽ tha thứ cho cậu sao?” Trân Hương bình tĩnh nói, hiện tại bọn họ cơ bản không biết trong cái thẻ đó có gì, cũng không rõ mục đích của Hera, chỉ bằng một câu bảo đảm thì giao đồ ra ư? Cô gánh được hậu quả thật sao?Lâm Phàm nghe xong trầm ngâm mấy giây, trịnh trọng gật đầu “Anh ấy sẽ.”“Ha! Cậu tự tin thật!” Trân Hương châm chọc, cô thật không cách nào hiểu nổi, vì sao sau khi gặp Tần Vịnh, Lâm Phàm hoàn toàn thay đổi! Lúc nào thì Lâm Phàm từng tươi cười chân chất xuất hiện nét mặt này.“Không phải tớ tự tin, mà là tớ tin anh ấy.”Trân Hương ngạc nhiên, rốt cuộc là tình cảm như thế nào khiến cô ấy tin tưởng như vậy? Tình yêu quả nhiên là một thứ đáng sợ.Thở dài nói “Tớ không biết cách liên lạc với Hera.” Nếu Hera dễ liên lạc như vậy, cô ta đã không gọi là Hera mà là Ka ra, là chó con rồi.Lâm Phàm thấy cô chịu đáp ứng, sắc mặt thoáng dãn ra “Tớ từng đi tới chỗ của cô ta, chỉ là không biết có phải đó là nơi ở của cô ta không nữa, cậu điều tra dùm tớ được không?” Cô biết yêu cầu của mình ích kỷ nhưng người có thể giúp cô hiện giờ chỉ có Trân Hương.“Được, nhưng trước tiên cười một cái cho anh xem.” Thấy cục diện đã định, mười đầu trâu cũng không kéo Lâm Phàm lại được, Trân Hương đành cười đùa cho vui, ít nhất vui vẻ được lúc nào hay lúc ấy, từ lúc cô vào tới giờ nét mặt Lâm Phàm chưa hề vui vẻ lấy một chút.Nhìn cô nở nụ cười còn khó coi hơn khóc, Trân Hương trợn trắng mắt “Được rồi được rồi, cười gì mà quái dị chết được. Cậu vui vẻ vì hai đứa con một chút cũng không được sao? Đứa tớ mới vừa bế là anh hay em? Cái mặt y xì đúc, cậu phải làm gương tốt cho chúng đấy.”Lâm Phàm nghe xong rốt cuộc cũng nở một nụ cười từ đáy lòng “Trân Hương, cám ơn cậu.”Mà tại Brazil xa xôi, Tần Vịnh đang nhảy dựng lên hung hăng đập bốp vào gáy Lâm Lỗi “Cho mày trốn nè! Trốn vào ổ cướp thì thôi đi! Còn hại ông phải bỏ vợ bỏ con chạy tới đây tìm mày!”

Mùa hè, thường hay gặp phải mưa to gió lốc nhất.Đang là buổi trưa nắng cháy, bây giờ gió giật bốn phía, mây đen ùn ùn kéo đến che kín trời, thỉnh thoảng chớp lạch chói mắt giăng lưới khắp nơi, tiếp đó là tiếng sấm long trời lở đất, cả mặt đất cũng đều rung động.Không khí phảng phất như ngưng đọng lại khiến người ta thấy nặng nề, má Trương và Tiểu Hương luống cuống chạy lên ban công thu dọn quần áo chiến tích của hai cậu chủ nhỏ treo đầy trên ấy.Cả bầu trời sáng lên bởi ánh chớp, mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống.Không khí lơ lửng mùi nước mưa và bùn đất, bên tai đầy ắp tiếng mưa rơi.Lâm Phàm đứng ở cửa sổ sát đất, lén lút hé cánh cửa ra hít lấy mùi trời mưa mát mẻ. Trong lúc cô nhớ nhung và lo lắng, thời gian lại trôi qua thêm một tháng, Trân Hương hứa tìm cách liên lạc với Hera cho cô, đến giờ cũng không tin tức.Rốt cuộc Tần Vịnh đã gặp phải chuyện gì, vì sao lâu như vậy rồi vẫn chưa về, hắn đã hứa với cô, sẽ quay về rất nhanh. Hắn không phải người thất hứa, nói vậy, nhất định là hắn gặp phải phiền phức không thoát thân được rồi.Đột nhiên Lâm Phàm nảy sinh oán hận với hắn, vì sao hạnh phúc đến đột ngột mà biến mất cũng đột ngột thế này.“Trời ơi! Cô chủ, cô vừa mới ra tháng xong, đừng hứng gió chứ!” má Trương rút quần áo tã lót cất vô phòng xong, thấy vậy vội vã chạy lại đóng cửa kính cho cô.Lâm Phàm vốn mập lên do


XtGem Forum catalog