
ông ta đều chết dưới đạn súng của kẻ thù.“Ha ha, con ông cũng không phải kẻ tầm thường, ông không thể nuôi nó như gà công nghiệp được.” Quen ông Tần nhiều năm, còn học được thành ngữ Trung Quốc, Raphael nhạo báng, trong suy nghĩ của ông ta, đàn ông chân chính là phải ra chiến trường, dũng mãnh không lùi bước.Ông Tần trợn trắng mắt, hai đứa con ông đều đem cho thần chết nuôi hết, dựa vào đâu mà cười phương pháp dạy con của tôi.“Raphael, bây giờ là thời bình, tôi không cần Tần Vịnh xung phong ra trận, cũng chẳng cần nó làm tướng! Chỉ cần nó kế thừa gia nghiệp, bình an kéo dài hương hỏa đời sau là đủ!” Thời gian chẳng những có thể mài mòn gai góc của một con người, mà còn có thể hủy diệt giấc mộng của anh ta. Năm xưa ông non nớt trẻ trung xốc nổi, cái vẻ mặt hưng phấn khi sờ thấy súng máy như thế nào có lẽ ông cũng đã quên mất, song ký ức của Raphael thì còn khắc sâu.“Ông cảm thấy không cần, biết đâu con ông nó cần.”“Nó cần cái rắm ấy! Bây giờ sống chết đều không rõ! Chuyện này là ông châm ngòi, phải giúp tôi tìm cho ra con tôi!” Ông Tần siết ống nghe quát ầm lên, ông cứ mãi không dám liên lạc với Raphael, có một nguyên nhân chính là, ông sợ sẽ châm ngòi ngọn lửa ham chiến ẩn sâu trong lòng, sẽ mặc kệ tất cả vác súng cùng ông ta kề vai ra chiến trường.Chiến trường, vũ khí, dường như đối với đàn ông mà nói luôn có sức hấp dẫn cực kỳ mãnh liệt.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Lâm Phàm ráng lấy lại tinh thần ăn cơm chiều với Trân Hương, cảnh phục của Trân Hương cũng đã giặt sạch hong khô.Ăn mặc chỉnh tề, chu cái miệng đã bồi thường cơm nước đầy đủ hôn hai bé con xong liền về đơn vị làm nhiệm vụ.Lâm Phàm ở trong phòng cầm điện thoại lên, bấm số buổi chiều Trân Hương đưa cho cô.Điện thoại tút tút hồi lâu rốt cuộc có người nghe máy, ống nghe vẳng ra giọng nói ngọt như thuốc phiện của Hera.“Cô Lâm.” Cô ta khẳng định.Lâm Phàm khẽ rùng mình, giọng hơi khô khốc “Vâng, tôi nghĩ xong rồi.”“Đáng tiếc, muộn rồi.” Hera cười nhẹ, tiếng cười này tuy êm tai nhưng lọt vào tai Lâm Phàm cực kỳ chối.Tim cô nhảy vọt lên tới cổ họng, cô nín thở “Muộn cái gì!” Chẳng lẽ Tần Vịnh gặp chuyện không may rồi?“Ha ha, đừng vội, muộn là vì bây giờ tôi không thể cam đoan anh Tần bình an vô sự nhưng nếu cô chịu lấy cái thẻ đó ra, tôi tự có cách.” Hera từ từ dụ dỗ, lúc này trong mắt cô ta, Lâm Phàm chẳng khác nào một con thú bị vây không có đường đi, cô ta có thể cho cô đường nhưng phải có điều kiện.“Cách gì?” Lâm Phàm cuống quít hỏi.“Cô đưa tôi cái thẻ, tôi cho cô tọa độ chính xác của Tần Vịnh và đường đi nước bước chạy trốn sau khi cô cứu anh ta ra. Có điều cô phải tự mình đi cứu, thế nào?”Lâm Phàm nghe xong, đầu óc trống rỗng, nhìn hai đứa con đang ngủ say trong nôi, lòng đấu tranh kịch liệt.Hồi lâu cô nhắm mắt nghiến răng đáp “Được! Trước hết cô nói cho tôi biết, hiện giờ anh ấy… còn ổn không?”Hera thấy cô đồng ý, giọng điệu cực kỳ thoải mái “Cô thấy anh ta thì biết. Cô Lâm, tối mai tôi đích thân tới lấy thẻ, bản đồ tọa độ tôi cũng sẽ đưa tới.” Nói xong không đợi cô trả lời đã ngắt điện thoại.Lâm Phàm thất thần cầm điện thoại ngồi trên giường, nếu cô không thể cứu được Tần Vịnh, vậy các con phải làm sao? Làm sao đây…“Rau trộn! Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi, dưa leo phải trộn chua ngọt mới ngon!” Má Trương ngồi trên ghế nhỏ trong nhà bếp nghỉ ngơi, nghiêm khắc nhìn chằm chằm Tiểu Ngọc và Tiểu Hương, thấy hai người lại tính làm dưa leo xào không nhịn được nhắc nhở.Tiểu Ngọc trề môi, thành thật lấy ra một quả dưa leo khác chuẩn bị gọt, đột nhiên thấy Lâm Phàm đi vào vội vàng thả dao xuống, chùi tay lên quần hỏi “Cô chủ cô vào làm gì thế?”Hai người kia nghe tiếng, lập tức quay đầu nhìn, má Trương lật đật đứng dậy tính nhường ghế cho Lâm Phàm.“Cô chủ của tôi ơi, có chuyện gì cô bảo Tiểu Phương gọi tôi một tiếng là được. Cô mới ở cữ xong, vẫn phải chú ý một chút.” Đối với má Trương tư tưởng cổ hủ, Lâm Phàm một lần sinh được hai đứa cháu trai cho nhà họ Tần là đại công thần.Lâm Phàm thấy nhà bếp đông người vậy cũng ngớ ra, lập tức mỉm cười “Tôi xuống lấy ít trái cây với dao gọt.”
“Cô chủ, cô muốn ăn trái cây gì để chúng tôi gọt.” Má Trương hơi thấp thỏm, tinh thần Lâm Phàm không được ổn định, đột nhiên lại muốn lấy dao gọt trái cây, bà không thể không nghĩ lung tung được.Lâm Phàm liếc bà một cái, tự mình đi mở hộc đựng dao ra, tay nhẹ nhàng lướt qua đủ loại dao, cuối cùng chọn một con dao gọt trái cây bình thường nhất trong số đó, rút ra rồi nói “Không cần đâu, má Trương.”Nói xong đi tới tủ lạnh, chọn một ít trái cây cho vào khay rồi về phòng.Tiểu Ngọc đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Hương, len lén đi tới kề tai má Trương “Má Trương… cô chủ liệu có…”“Đừng nói bậy!” Má Trương không chờ cô ta nói xong đã gầm lên, kỳ thật trong lòng bà cũng không dám chắc.Nghĩ nghĩ, múc một chén canh gà ác hầm chưa tới lửa ra, chậm rãi đi theo Lâm Phàm về phòng.Vào phòng thấy Lâm Phàm chỉ đặt khay trái cây và dao lên bàn rồi đến bên nôi canh hai đứa con, má Trương nhìn quanh kiếm Lí Phương nhưng không thấy tăm hơi.“Cô chủ… thừa lúc canh gà còn nóng cô uống đi?”Lâm Phàm nghe xon