Polly po-cket
Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324744

Bình chọn: 10.00/10/474 lượt.

mang thai, chỉ trong khoảng thời gian này đã gầy sọp, thậm chí còn gầy hơn hồi cô chưa có bầu nữa.“Má Trương, không sao, mở cửa sổ ra đi, tôi buồn.”Má Trương nghe xong chua xót vô cùng, bà cũng là phụ nữ, cũng trông Tần Vịnh lớn lên, sao không hiểu được tâm tình Lâm Phàm lúc này đây?Vừa sinh con xong, đáng lý ra một nhà vui vẻ đoàn tụ, bây giờ nam chủ nhân lại bặt vô âm tín, cô vì hai đứa trẻ đành phải ở lại trong cái lồng giam hoa lệ này chờ tin, ngày ngóng đêm trông hắn sẽ bất ngờ trở về.“Cô chủ, sau này để lại mầm bệnh không tốt đâu.” Tiểu Hương nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lên tiếng nhắc nhở.Bỗng dưng, mắt Lâm Phàm sáng lên, nhìn chòng chọc cánh cổng. Má Trương và mọi người còn cho là Tần Vịnh về rồi, đưa mắt nhìn theo lại thấy Trân Hương.Mưa to xối xả quất thẳng lên người cô ấy, nhưng thân hình cô vẫn thẳng tắp kiên nghị mang theo đặc trưng của quân nhân. Chạy đến trước sân, Tiểu Ngọc vội vàng thò nửa người ra vươn ô che cho cô nhưng mới mở cửa ra cô đã không kịp chờ mà chạy thẳng vào trong, phớt lờ Tiểu Ngọc chạy theo đằng sau.Lâm Phàm thu lại tầm mắt, chậm rãi đi tới tủ quần áo của mình lấy ra một bộ đồ sạch sẽ, đặt trên giường. Ra hiệu cho má Trương và Tiểu Hương về nghỉ, ngồi trên chiếc ghế ở phòng ngủ, nơi Tần Vịnh thường hay xử lý hồ sơ.Cô đếm thầm trong lòng tới mười, cửa bị đẩy ra.Trân Hương ướt lướt thướt, mặt không đổi sắc tiến vào, thấy quần áo Lâm Phàm chuẩn bị sẵn trên giường không nói lời nào, cầm lên chui vào nhà tắm thay ra.Từ đầu chí cuối Lâm Phàm không hề lên tiếng, yên lặng ngồi trên ghế chờ cô ấy.“Phàm tử, nhà cậu cũng quá xa xỉ đi, bồn tắm còn lớn hơn nhà vệ sinh ở ký túc xá của đơn vị nữa.” Ra khỏi nhà tắm, Trân Hương lầm bầm.Lâm Phàm nghe xong mỉm cười “Ha ha, cảm thấy tớ là cô bé lọ lem à?” Nói thực, tự ti tận đáy lòng cô, chưa từng mất đi.“Xí, thôi đi cô, cô mà là lọ lem? Cô bé lọ lem biết lắp ráp súng, biết bắn tỉa, biết lái xe tăng, biết đấu súng à? Được rồi, tớ không vòng vo nữa. Hôm qua tớ liên lạc được với Hera rồi, mẹ nó, đúng là khó tìm.” Trân Hương chửi thề, thật tình cô không có thiện cảm với Hera, có lẽ là lập trường bất đồng.“Rồi sao nữa?” Mặt Lâm Phàm thoáng kích động, siết chặt nắm tay nhẫn nại chờ câu kế tiếp.Trân Hương cầm cái khăn lông tím nhạt của Lâm Phàm lên lau tóc, cô dám chắc cái này của Lâm Phàm mà không phải Tần Vịnh, bởi vì trong doanh trại cũng dùng loại này.“Sao nữa à? Cô ta bảo cậu gọi vào số này 135xxxxxxxxx cho cô ta.” Đầu óc lính đặc chủng không phải vất đi, chỉ nghe một lần là nhớ như in.Nói xong, sực nghĩ ra điều gì, Trân Hương nói tiếp “Có điều lần này gặp cô ta, tớ cảm thấy tinh thần cô ta là lạ.”“Là lạ thế nào?” Lâm Phàm hỏi.“Trước đây, tớ cảm thấy cô ta biến thái, tàn nhẫn. Nhưng lần này có cảm giác tinh thần cô ta hơi điên cuồng, đúng, điên cuồng.” Trân Hương nhớ lại đôi mắt đen thẳm, tịch mịch của Hera lần này đầy u ám chết người, không nhịn được run lên.Thấy Lâm Phàm lại cụp mắt chìm đắm trong suy nghĩ, Trân Hương thở dài bắt đầu chửi ầm lên “Mẹ nó, thời tiết gì mà nói mưa là mưa, cơm hộp bà tự làm ướt hết trơn, hôm nay ăn chực nhà cậu.”Cùng với tiếng quát lác của cô, nhóc bé Chí Trạch lại bắt đầu ré lên, nhóc lớn vừa nghe vở diễn bắt đầu, một người làm sao hát được, lập tức phối hợp ngoác miệng ra.Mặt Trân Hương đen sì, vội vàng ôm nhóc bé lên dỗ “Dì nói này, con có cần hẹp hòi vậy không, chỉ ăn có một bữa cơm của con thôi mà khóc cứ như cướp mất vợ con ấy! Giống hệt cha mày!”Đều nói, mẫu tử liền tâm. Bọn trẻ vừa khóc Lâm Phàm cũng không nghĩ thêm được gì, bế nhóc lớn lên nhỏ nhẹ dỗ dành.Dần dần cậu lớn nín khóc, mở đôi mắt đen nháy to tròn nhìn Lâm Phàm chăm chăm, khóe mắt còn vương một giọt nước mắt trong veo như ngọc.Miệng phun phèo phèo mấy cái, đột nhiên toét miệng cười cực kỳ sáng lạn giống như thiên thần, nháy mắt lòng Lâm Phàm mềm mại hẳn đi.“Trân Hương, cậu thấy chúng giống Tần Vịnh không, đều y như thiên thần.”“… Cái tên Tần Vịnh kia được xếp vô hàng thiên sứ lúc nào vậy?”“…”Thời gian này, ông Tần hết sức vất vả. Chẳng những phải quản lý cả công ty, còn phải thường xuyên phái người đi thăm dò tin tức của Tần Vịnh.Lúc ấy Tần Vịnh dẫn theo hai mươi nhân viên được tuyển lựa kỹ càng, mua từ công ty vũ trang cao cấp nhất thế giới. Người nào người nấy đều có chiến tích lẫy lừng, hơn nữa còn trang bị đầy đủ vũ khí, kèm thêm những người liên quan cùng bay đến Brazil.Mới đầu Tần Vịnh còn giữ liên lạc với ông, nhưng sau khi hắn giáp mặt Vincent thì cứ như tất cả bọn họ đều bốc hơi. Mặc kệ là máy dò tìm vị trí hay là thiết bị nghe lén đều hiển thị thông báo bị ngăn chặn.Bất đắc dĩ ông đành phải liên lạc với Raphael.Hóa ra, nhiều năm trước ông và Raphael đã có mối quan hệ hữu nghị rất sâu xa, đến khi ông trở về Tần thị tiếp quản sự nghiệp gia tộc, còn Raphael lựa chọn tiếp tục hoàn thành giấc mộng thì tình hữu nghị giữa hai người đàn ông bắt đầu vùi sâu dưới gió bụi cuộc đời.Đối với Raphael, lúc này ông Tần rất phẫn nộ và khó hiểu. Đã là bạn, vì sao lại muốn kéo con ông vào vũng bùn đó. Phải biết, người phụ nữ Raphael yêu nhất và hai đứa con