
hửng hắn vào cơ thể mình.
Lo lắng sợ hãi suốt hai tháng nay, rối rắm tự trách, nhung nhớ, tất cả đều theo nước mắt tuôn xối xả. Tần Vịnh trầm mặc ôm lấy cô, đầu ngón tay run rẩy không khống chế được.Hai người ôm nhau đứng giữa rừng cây xanh rì rậm rạp cao chọc trời hồi lâu, tiếng khóc của Lâm Phàm mới nhỏ dần, hơi tránh ra vòng ôm của hắn, mở đôi mắt sưng đỏ vì khóc, đau lòng sờ má hắn “Đau không?”Mắt Tần Vịnh tối lại, không nói lời nào, trực tiếp cúi đầu hôn thật sâu lên đôi môi hồng của cô, ra sức đoạt lấy nhung nhớ hơn hai tháng nay.Lâm Phàm có hơi kinh ngạc, giật mình sau đó nhanh chóng đón nhận nụ hôn nồng nàn không thiếu nhiệt tình của hắn, chẳng những thế còn đáp lại một cách hiếm hoi.Nếu không phải bên cạnh có một đám binh lính xem cuộc vui, phỏng chừng cô đã bị Tần Vịnh đè dưới người.Raphael huýt sáo cười, có vẻ định trợ hứng cho bức xuân cung đồ này, binh sĩ bên cạnh thấy thế cũng bắt đầu hò hét.Lúc này Tần Vịnh mới quyến luyến buông đôi môi cô ra, bất mãn trừng Raphael một cái, thầm rủa lão già không đứng đắn này.“Vợ, Lâm Lỗi thế nào rồi?” Ban nãy từ thiết bị liên lạc biết Lâm Lỗi bị đưa vào bệnh viện, Tần Vịnh lo lắng hỏi.Lâm Phàm nghe xong áy náy cúi đầu “Xin lỗi… Em lo hắn ở lại chỗ Vincent sẽ khiến anh bị kềm chế, nên ép hắn đi theo, kết quả hắn đỡ dùm em một viên đạn.”Tần Vịnh nghe mà hoảng sợ không thôi. Nếu lúc đó Lâm Lỗi không chắn dùm cô, có phải Lâm Phàm của hắn bây giờ không thể ngồi trong lòng hắn được, có lẽ là nằm trên đất cát dơ dáy, cũng có thể là… nhà xác lạnh băng.Không nhịn được siết tay chặt thêm, thì thầm dỗ dành bên tai cô “Không sao rồi, không trách em được. Anh quá vô dụng, khiến em vừa ở cữ xong đã phải tới nơi nguy hiểm thế này…”Tuy mọi người không hiểu tiếng Trung nhưng chỉ nhìn vẻ mặt hai người đã cảm thấy xúc động.Một lính đánh thuê đỏ hoe mắt nói bằng tiếng Anh “Tôi nhớ vợ con ở quê xa.” Vài người đã có gia đình nghe xong cũng không khỏi lặng thinh, thậm chí có mấy người còn lén lút lấy ảnh gia đình vẫn giấu dưới áo lót ra.Trong khung cảnh cảm động ấm áp đó, một tiếng nổ long trời phá vỡ sự yên tĩnh của khu rừng. Chim chóc hoảng sợ bay rào rào, nháy mắt che kín ánh nắng mỏng manh lọt qua giữa những tán cây.Tiếp theo tiếng nổ đó, mọi người nhìn theo âm thanh chỉ thấy trên bầu trời, cách chỗ họ không xa, khói mù cuồn cuộn bốc lên, vô tuyến trong chốt cắm cũng truyền đến tiếng hét khẩn cấp “Đồn trú số 3 có kẻ xâm nhập! Đồn trú số 3 có kẻ xâm nhập! Mục tiêu nhắm hướng tổng bộ tiến tới!”Nét mặt Raphael cực kỳ khó hiểu “Bị Vincent tìm tới rồi! Thông báo cho tất cả bộ đội, chuẩn bị chiến đấu!”Hai chiếc trực thăng lướt qua không trung, tiếng động cơ cánh quạt đinh tai nhức óc cùng với tiếng gió giật dữ dội, cuốn theo cây cối bắt đầu nhe nanh múa vuốt theo vũ điệu điên cuồng.Sóng cỏ cao đến đầu gối không ngừng múa may chạm vào bắp chân lộ ra ngoài của Lâm Phàm, lá cây điên cuồng uốn lượn trên không cùng với những mảnh lá rách nát.“Seth! Cậu dẫn tiểu đội số 9 bảo vệ anh Tần và vợ rút lui! Những người khác chuẩn bị máy nhiễu sóng hồng ngoại!” Raphael đứng giữa rừng cây đón gió, như một con sư tử đầu đàn oai nghiêm khí phách.Lúc tiểu đội số 9 vừa ra khỏi bót không xa, trực thăng trên không trung tinh mắt phát hiện con mồi trên mặt đất, một cơn mưa đạn bắn quét khu vực chung quanh họ, bùn đất bị nổ bắn lên không, mặt đất ngổn ngang.Seth phân phó tiểu đội 9 chia ra bắn trả, hắn dẫn Tần Vịnh và Lâm Phàm bò sấp xuống tiến vào rừng.Lúc này thành quả rèn luyện của Tần Vịnh thể hiện ra, tốc độ không thua kém gì hai người kia.Bùn đất ẩm ướt sền sệt bám đầy chân họ, lá cây sắc nhọn thỉnh thoảng lại quẹt qua mặt, chung quanh chỉ có tiếng thở hổn hển cùng với tiếng trườn sột soạt trong cỏ.Cái áo sơ mi màu tím thẫm đẹp đẽ của Tần Vịnh đã không còn hình dạng ban đầu nữa, nút áo không biết lạc mất chỗ nào, để hở vòm ngực với cơ bắp hoàn mỹ, lộ rõ nét gợi cảm mà nguy hiểm.Thận trọng đi bên cạnh bảo vệ Lâm Phàm, đầu óc nhanh chóng phân tích kế hoạch và mục đích của Vincent. Đột nhiên mặt hắn nghiêm lại, gọi Seth đi đằng trước “Đừng đi tới nữa! Nhất định Vincent đang ôm cây đợi thỏ ở phía trước!”Seth nghe xong, vừa quay đầu định hỏi vì sao liền bị một phát súng vào đầu, óc và máu tươi văng tung tóe, nhuộm đỏ cả vạt cỏ xanh thẫm, mùi máu nồng nặc.Lâm Phàm và Tần Vịnh không kịp trở tay, Lâm Phàm móc súng trong tay ra nhắm hướng bắn súng nhả đạn loạn xạ, một bên nhanh nhẹn đẩy Tần Vịnh tiến vào cánh rừng xanh um bên cạnh.“Định đi đâu?” Giọng nói không lớn nhưng trong rừng lại cực kỳ rõ ràng, Lâm Phàm lập tức nhận ra đó là Hera, vậy nhất định Herst đã biến mất trên đời.Cô cảnh giác chầm chậm thò đầu ra từ sau gốc cây, chỉ thấy người Hera chi chít vết thương, máu tươi đỏ thẫm rịn ra từ cánh tay, theo đầu ngón tay trượt đến họng súng chúc xuống, thấm từng giọt vào bùn sình. Có thể thấy mức độ thảm khốc của cuộc chiến giữa cô ta và Herst.Vẻ mặt cô ta càng thêm điên cuồng, đôi mắt mơ hồ và biểu tình trống rỗng càng lộ rõ vẻ quỷ dị.Lúc này bất an trong lòng Lâm Phàm càng thêm mãnh liệt, cô biết Hera