
in phán đoán của em thế à?”“Vợ anh nói gì cũng đúng hết, sai cũng đúng luôn.” Hắn vỗ ngực.Tâm tình Lâm Phàm cuối cùng buông lỏng, mỉm cười nhè nhẹ dựa vào hắn cùng đi về hướng bờ sông.Nữ thần may mắn dường như luôn ưu ái đôi vợ chồng này. Lúc bọn họ men theo bờ sông sức cùng lực kiệt thì máy bay cứu viện của Raphael phát hiện họ từ trên không, còn cứu bọn họ rời khỏi cánh rừng mưa nhiệt đới này thành công.Đến trụ sở của Raphael, việc đầu tiên của hai người là tắm rửa. Cỏ cao tới đầu gối trong rừng không ngừng chà xát lên da, lúc này toàn thân hai người từ khuỷu tay với đầu gối trở xuống đều đầy “bao lì xì đỏ”.Tần Vịnh vừa đau vừa ngứa, muốn gãi lại không dám, mặt mày nhăn nhó khó chịu. Thấy Lâm Phàm nằm trên giường yên lặng nghỉ ngơi, lén la lén lút đi tới cửa gọi thuộc hạ của Raphael lại hỏi “Người đàn ông đưa đến bệnh viện cấp cứu bây giờ ra sao rồi?”Đối phương nghĩ nghĩ, lễ độ hỏi lại “Anh Tần muốn hỏi vị nào? Hôm nay có rất nhiều đồng nghiệp vào bệnh viện cấp cứu.”“Đi cùng tôi, tên Lâm Lỗi.”“Anh Tần nói người phương Đông kia ư? Xin chờ một chút.” Đối phương cầm vô tuyến trước ngực lên, xí xa xí xồ một loạt mà Tần Vịnh không hiểu mô tê gì, mỉm cười trả lời Tần Vịnh “Anh ấy đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi.”“Vậy tốt quá, cám ơn.” Tảng đá trong lòng Tần Vịnh rớt xuống, thở hắt ra nói cám ơn xong thì quay về phòng.Dè dặt bò lên giường nằm cạnh Lâm Phàm, im lặng nhìn gương mặt say ngủ của cô. Nhưng tại sao đang ngủ mà chân mày cô vẫn còn nhíu lại? Có phải hắn khiến cô lo lắng quá nhiều rồi không?“Lâm Lỗi sao rồi?” Lâm Phàm vẫn nhắm mắt như cũ, suy nghĩ trôi dạt của Tần Vịnh bị kéo về hiện tại “Vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Lâm Phàm…”“Hả?”“Xin lỗi.”Lâm Phàm nghe xong lặng thinh không nói, nửa ngày mới từ từ mở mắt, nghiêm túc nhìn hắn chăm chú “Anh không có lỗi gì với em cả.”Tần Vịnh không tiếp tục tranh luận chủ đề này với cô, cúi đầu mê mẩn nhìn cô, hôn cô nồng nàn.Lúc hắn hôn đến mức không dứt ra được thì, cửa truyền đến tiếng gõ mất hứng. Song hắn làm như không nghe thấy, vẫn cố tình cướp đoạt hương thơm của cô như cũ.Lâm Phàm đỏ mặt ra sức đẩy hắn “Có người gõ cửa ~!” Tần Vịnh chửi thề một tiếng, đằng đằng sát khí sải chân đi ra mở cửa.Raphael đứng ở cửa bị bóng đen bao trùm trên người hắn hù cho giật mình, kế đó liếc mắt vào phòng như ăn trộm, lộ ra vẻ mặt thì ra là thế, sảng khoái vỗ vai Tần Vịnh “Anh Tần, quấy rầy anh rồi?”“Chuyện gì nói mau!” Tần Vịnh nghiến răng nhả ra bốn chữ.Tính Raphael luôn làm hắn liên tưởng đến Lâm Lỗi, nếu không phải hai người bộ dạng trống đánh xuôi kèn thổi ngược, hắn đã nghi Lâm Lỗi là con riêng của Raphael.“Máy bay đưa hai người về nước đã sắp xếp xong rồi, anh Lâm tạm thời không tiện di chuyển nên ở lại chỗ tôi tiếp tục điều trị, hai người có tính ở đây du lịch một chuyến không?”Tần Vịnh quay đầu đưa mắt hỏi Lâm Phàm, chỉ thấy cô kiên quyết lắc đầu. Mái tóc đã dài ra theo động tác của cô cũng tung bay, hắn thấy vậy nói “Không, sáng sớm mai chúng tôi đi.”“Được rồi, không giới thiệu tôi với phu nhân à?” Raphael nói xong tính đặt một giò vô phòng nhưng Tần Vịnh đã đóng sầm cửa trước mặt ông.“Già không nên nết!” Lại chửi thề, Tần Vịnh leo lên giường nằm ôm lấy Lâm Phàm, ngửi mùi thơm trên người cô giải nỗi nhớ nhung hai tháng nay.Ngoài cửa, may mà Raphael rụt chân về nhanh, bằng không có thể tham gia Paralympic được rồi. Trề môi hừ một tiếng, khệnh khạng bỏ đi, ngẫm nghĩ vì sao con của bạn thân còn qua cầu rút ván giỏi hơn cha nó nữa.Sáng sớm hôm sau, Tần Vịnh và Lâm Phàm lên máy bay về nhà. Ngồi trong chiếc ghế chật chội, Lâm Phàm từ đầu chí cuối đều dịu dàng dựa vào hắn, nôn nao muốn gặp hai con đang chờ ở nhà, ước gì chỉ vài giây nữa là máy bay đã dừng trước cửa.Tâm tình Tần Vịnh lúc này cũng không khác cô là bao, trừ vài việc cần xử lý, phần lớn suy nghĩ của hắn cũng đặt trên người hai đứa con chỉ mới bế được ba ngày.“Vợ, về rồi chúng ta tổ chức hôn lễ thôi. Tuần trăng mật cũng ôm con đi theo, thế nào?” Tần Vịnh ôn tồn hỏi.Mặt Lâm Phàm ửng hồng, tuy cô đã sinh cho hắn hai đứa con nhưng hôn lễ là điểm đến thần thánh trong lòng mỗi cô gái. Áo cưới voan trắng tinh, gả cho người đàn ông mình yêu, khiến người ta mơ mộng biết bao.Tần Vịnh nhìn mà ngứa ngáy, suy tính sau khi về nhà nói sao cũng phải đại chiến ba trăm hiệp với cô mới được. Nghĩ thế chỗ nào đó trên người không tự chủ được có phản ứng, hắn mất tự nhiên khẽ nhúc nhích một chút, hắng giọng dời đi sự chú ý của bản thân “Tuần trăng mật chúng ta đi đâu? Lâm Lỗi nói con gái ai cũng thích Provence của nước Pháp, hay là Salar de Uyuni (cảnh bầu trời ở cánh đồng muối Salar de Uyuni)? Nghe nói không khác gì thiên đường.”Lâm Phàm hơi ngẩn người, ngước mắt nhìn hắn “Em mới xuất ngũ, trong vòng ba năm không được ra nước ngoài.”Tần Vịnh ngẫm nghĩ, nghĩ hoài cũng không ra có chỗ nào hay khác. Lâm Phàm mỉm cười thành tiếng, áp sát vào lòng hắn thỏa mãn “Chỗ nào có anh, nơi ấy là thiên đường.”Trên cao mấy chục km, phi cơ bay nhanh đến nhà họ, mà tình yêu của bọn họ đúng với một câu danh ngôn: Khi anh cầm tay em, cùng em nắm