Old school Easter eggs.
Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326825

Bình chọn: 9.00/10/682 lượt.

đều trở nên xa lạ.Mới bước ra khỏi cổng, bất ngờ nhìn thấy, ở cái vùng xa xôi này lại có một người đàn ông ngồi chổm hổm bên vệ đường.“Sao anh lại ở đây?” Từ sau đám cưới Lâm Phàm, cái tên Tiểu Tân này luôn kiếm cớ đến bộ đội thăm cô, lần nào tới cũng mang đủ thứ quà cáp, đồ ăn, được lợi nhất vẫn là đám đồng đội của cô.Nếu không phải quân đội không cho phép, dám ngày nào hắn cũng chạy tới lắm.Tiểu Tân nghe tiếng cô quay đầu, cười rạng rỡ “Anh đến đón em mà.”Trân Hương ngờ vực nhìn hắn, mắt Tiểu Tân đảo loạn, cuối cùng cung khai dưới cái nhìn sắc bén của cô “Lâm Phàm nói với anh hôm nay em ra quân…”Thấy cô vẫn nhìn mình chòng chọc, không có khí phách tiếp tục khai “Lưu Mai nói cho Lâm Phàm biết…”“Hừ, anh cũng lợi hại nhỉ, bọn nó đều bị anh mua chuộc rồi hả?” Trân Hương không ngốc như Lâm Phàm, tâm tư của Tiểu Tân đương nhiên cô biết. Một người đàn ông ân cần với một phụ nữ như thế, hoặc là vì lòng của cô, hoặc là vì cô.Tiểu Tân xấu hổ gãi đầu, vội vàng nịnh nọt đi qua định cầm lấy ba lô của cô lại bị cô gạt đi “Tôi không tự mang được chắc?”Trân Hương ngạo mạn nói xong nhắm hướng thành phố đi tới. Đoạn đường này không hề ngắn. Rốt cuộc cô cũng biết lý do tại sao lúc tạm biệt, Lưu Mai cứ chèo kéo cô làm trễ thời gian, không đón được xe doanh trại. Hóa ra là có người chờ ở đây rồi, món nợ này ghi sổ cho bọn họ.Tiểu Tân hoàn toàn miễn nhiễm với thái độ ngông nghênh của cô, thậm chí ánh sáng trong mắt càng thêm chói lọi. Điển hình của người ưa ngược đãi.Vội vàng bám theo “Em đi đâu? Xe ở đây này.”“Vì sao tôi phải ngồi xe anh?” Trân Hương đi thẳng. Đối với người đàn ông tự dưng ở đâu xuất hiện còn trêu chọc cô này, không thể nói là chán ghét nhưng cũng không phải thích. Nguyên nhân lớn nhất là cô thấy, người này là đàn ông mà quá yếu, cô không muốn tìm một tên chỉ biết mồm mép tép nhảy như chồng Lâm Phàm đâu…Tiểu Tân đứng lừng khừng tại chỗ, nửa ngày sau hắn cắn răng xoạc cẳng đuổi theo “Anh đi với em.”“Tùy anh.” Từ đây lái xe vào tới thành phố mất hơn một tiếng đồng hồ, hắn muốn làm tàng thì cứ việc làm, dù sao đến chừng đó cô cũng chẳng cõng hắn được.Quả nhiên, đi hơn một tiếng đồng hồ, Tiểu Tân bắt đầu cởi áo ngoài vắt lên tay, thấy Trân Hương bước đi mạnh mẽ nhẹ nhàng, không chịu thua cũng liều mạng đi tiếp.Đường, không phải đường xi măng bằng phẳng mà là đường đất nguyên thủy nhất. Gió thổi mang theo mùi bụi đất nồng nặc. Tiểu Tân xưa nay tao nhã, ưa sạch sẽ bây giờ đầu tóc mặt mũi đầy bụi, áo lông màu xanh sẫm cũng bắt đầu ngả sang màu vàng đất.Tuy Trân Hương cũng chả khá hơn nhưng tinh thần người ta thì hơn đứt hắn. Nếu dùng từ để hình dung, hai người họ, một là chiến sĩ chuẩn bị ra chiến trường xa, một là… nạn dân đi tị nạn.“Trân Hương, tại sao tên em lại là Trân Hương, bởi vì rất thơm hả?” Dọc đường đi quá mức yên tĩnh, Tiểu Tân có phần lo sợ, không nhịn được kiếm chuyện đùa vui, khổ nỗi, đời này Trân Hương hận nhất là người ta đem tên cô ra làm trò đùa. Vì thế thô lỗ đáp lại “Vậy tại sao anh tên Cổ Tân, bởi vì anh giỏi giả bộ [18'>lắm hả?”“Sao anh lại giả bộ chứ? Anh thật tình với em à!” Nếu không thật hắn lội theo một cô gái mấy tiếng đồng hồ trên cái đường bùn đất đầy ổ gà này làm chi!Trân Hương khịt mũi khinh bỉ, xốc lại ba lô tiếp tục lên đường, không buồn để ý hắn nữa. Nhưng Tiểu Tân này không chịu được vắng vẻ, hắn biết Trân Hương muốn ra quân từ chỗ Lâm Phàm, hưng phấn kéo đàn violon trong phòng nhạc nguyên một đêm.“Trân Hương, tại sao em không thích anh?” Đi được ba tiếng đồng hồ, Tiểu Tân bắt đầu thở dốc, đường còn rất xa, áng chừng phải đi tới tối! Hồi nãy hắn nên lôi Trân Hương lên xe mới đúng, nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy không có khả năng. Tần Vịnh dặn đi dặn lại đừng có động tay động chân với cô, bằng không ăn mệt chắc chắn là hắn.Đối với việc lặn lội đường xa thế này, Trân Hương tập mãi đã thành thói quen từ lâu, thấy bộ dạng hắn sắp kiên trì không được bao lâu nữa, nhếch môi cười xấu xa “Tại sao tôi phải thích anh?”Kỳ thật Trân Hương không nói cho Tiểu Tân biết, con đường này thỉnh thoảng có xe bộ đội đi qua, có thể đi nhờ được. Cô cố ý không đón xe, muốn chờ để cười nhạo hắn. Không thể không nói, cô không dịu dàng hiền lành như Lâm Phàm.“Tại sao không thích anh, anh có chỗ nào không tốt? Có thể sửa mà.” Tiểu Tân không nhụt chí, từ lúc hắn tính theo đuổi Trân Hương thì đã biết cô nàng không dễ đối phó rồi.Trân Hương nghe xong dừng bước, quay đầu nghiêm túc nhìn hắn “Vậy anh thích tôi chỗ nào?”Tiểu Tân mừng thầm, đang định lôi ưu điểm của cô ra đếm như đếm châu báu lại thấy cô lạnh lùng quăng một câu “Thích tôi chỗ nào, tôi sửa.”“…Thích hết.” May mà Tiểu Tân sở hữu tim con gián, bằng không lúc này trái tim mong manh đã vỡ vụn rồi.Đi đến giữa trưa, Trân Hương kiếm một đống cỏ khô bên đường đặt cái ba lô to đùng xuống, mặc kệ mình đang mặc đồ đẹp ngồi đại xuống đất. Lôi trong ba lô ra một túi bánh quy, liếc Tiểu Tân đang chần chừ nhìn đống cỏ đầy đất cát, khinh khỉnh hừ mũi, đức hạnh ghê chưa.Tiểu Tân dè dặt ngồi chổm hổm cạnh Trân Hương, ngẫm nghĩ một chút lại len lén nhích dần tới chỗ cô, n