
ược tiếng vỗ tay ầm ầm như sấm, càng lúc càng đông người tụ tập.Không ít người nhận ra hắn “Cổ Tân! Anh ấy là Cổ Tân?”“Cổ Tân là ai?” Dẫu sao Tiểu Tân cũng chẳng phải ca sĩ, diễn viên ngôi sao, chỉ nổi danh trong giới âm nhạc và giới violonist mà thôi. Nhưng hiệu ứng bươm bướm lập tức trỗi dậy, mọi người vây lấy cửa quán đến giọt nước cũng chẳng lọt, may mà đoạn đường này không nằm ở trung tâm, không gây ùn tắc giao thông nếu không cảnh sát giao thông ập tới là cái chắc.Nhà bếp luôn tay luôn chân liên tục hai tiếng đồng hồ, không tới một hồi đã nghe tiếng ông ta gọi với ra ngoài “Hết rau rồi! Rau gì cũng sạch bách!!!”Một nhân viên phục vụ mở nồi ra, gào với bên ngoài “Đồ ăn cũng hết rồi! Rau trộn cũng hết, còn mỗi cơm không thôi!!”Trân Hương nhìn ngoài cửa thấy còn không ít khách, cứ để họ đi như thế thì uổng quá, bèn dặn một phục vụ “Cậu mau đi siêu thị kế bên mua mười kí trứng gà.” Nói rồi hét với vào nhà bếp “Chú Vương! Lát nữa làm cơm chiên trứng đi! Có bao nhiêu làm bấy nhiêu.”Nhanh chóng chạy ra cửa sau, vừa chạy vừa hét phục vụ “Lát nữa đi vào nói cho khách biết chỉ còn cơm chiên trứng không thôi!”Chạy tới trước mặt thím Đào đã rửa chén đến nỗi hai mắt đờ ra, ngồi xổm xuống nhanh chóng rửa phụ “Thím Đào, nhanh lên, bên ngoài không đủ chén bát rồi!”“Ờ!” Thím Đào ừ hử một tiếng, tay làm nhanh hơn, đến cô chủ cũng phải chạy tới rửa phụ rồi bà còn trách móc cái nỗi gì.Mãi đến khi chén cơm trắng cuối cùng biến thành cơm chiên trứng, Tiểu Tân mới buông violon xuống. Đập tay cảm ơn đám anh em bạn bè, mọi người cũng dần tản đi, chỉ còn một số ít người cố tình túm tụm ở cửa hưng phấn nhìn bọn họ. Trân Hương cảm giác còn mệt hơn đánh trận, tới bây giờ bọn họ chưa ai uống được miếng nước, định kêu phục vụ Tiểu Hà đi siêu thị mua ít đồ ăn chiêu đãi mọi người nhưng ngẫm lại, hôm nay ai cũng mệt muốn chết. Dứt khoát vung tay, làm sang dẫn mọi người qua quán đối diện ăn cơm, làm ông chủ bên đó khinh bỉ không ít.Tiểu Tân ngồi sát rạt bên Trân Hương, hiếm khi Trân Hương không lườm nguýt hắn, làm hắn mừng trộm không thôi, sớm biết chiêu này hữu dụng hắn đã xài ngay từ đầu rồi.Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, một tuần.Tiểu Tân đều kiên trì biểu diễn trước cửa quán, đám bạn bè đều đã quay về, tuy hắn không tạo nên sức công phá thị giác như ngày hôm đó nhưng người yêu nhạc chân chính từ khắp nơi kéo về nghe Tiểu Tân ‘trú diễn [20'>’ ở quán ăn này. Phần lớn người đã ăn đồ ăn ở quán xong cảm thấy hương vị thật sự rất ngon, dần dần bắt đầu có một nửa là vì đồ ăn ngon, một nửa vì nghe nhạc mà đến.Ngay cả truyền thông địa phương cũng bắt đầu tranh nhau đưa tin về quán nhỏ này, không ít người đoán nghệ sĩ violon Cổ Tân và cô chủ quán là bạn, bằng không lấy tiền lời của quán sao mời được hắn đến biểu diễn dài hạn.Quán ăn vốn sắp lâm vào tình trạng đóng cửa dần dần phát đạt lên, ngày nào khách cũng đến đông nghẹt. Đầu bếp nêm nếm sắp trật khớp tay, bất đắc dĩ Trân Hương đành phải tìm thêm một đầu bếp nữa, song kỹ thuật và công thức nấu ăn chỉ có cô và bà Phạm biết, ngày nào cũng cẩn thận dè chừng, sợ bị người ta học lén.Thời gian này, ấn tượng của cô dành cho Tiểu Tân cũng bắt đầu thay đổi, có lúc không thấy hắn sẽ không tự chủ được mà tìm kiếm hắn trong đám đông.Cô cũng tập thành thói quen, mỗi ngày giữa trưa, cửa quán sẽ vang lên tiếng vĩ cầm lúc du dương lúc sôi động, lúc dìu dặt lúc trầm bổng, cô chưa từng biết âm nhạc lại hấp dẫn đến thế, giống như hắn vậy.Một tháng sau, Tiểu Tân vẫn biểu diễn mấy khúc nhạc ở cửa quán như cũ, nhưng đàn xong, hắn không thu dọn rồi vào quán như thường mà cầm micro, nói với Trân Hương đang vội vàng tính tiền trong quán “Hôm nay là ngày cuối cùng anh biểu diễn cho mọi người nghe.” Thấy tay Trân Hương đang cầm tiền khựng lại, lòng vui sướng, quả nhiên là cô có quyến luyến hắn.“Ngày mai anh phải đi Pháp tổ chức hòa nhạc, nếu Phạm Trân Hương em bằng lòng làm bạn gái anh, một tuần sau anh sẽ quay về. Nếu em không đồng ý, anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.” Nói xong câu này, tất cả mọi người đều im phăng phắc, mọi người nhìn nhau, đoán xem ai là Phạm Trân Hương.Trân Hương ngồi sau quầy thu ngân cúi đầu, tim đập thình thịch.Tiểu Tân nhìn không rõ nét mặt cô cũng bắt đầu thấp thỏm không yên, âm thầm rủa Tần Vịnh, đưa ra cái ý kiến bậy bạ gì thế không biết, lỡ Trân Hương không chịu thì làm sao đây!Mọi người nương theo ánh mắt hắn, thấy vẻ mặt phức tạp của Trân Hương lập tức hiểu ra. Tất cả bắt đầu hô hào “Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!”Trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, Trân Hương chậm chạp đứng dậy. Tiểu Tân căng thẳng thiếu điều bóp vỡ micro, nhưng Trân Hương không đi tới chỗ hắn mà đi ra cửa sau gọi lớn “Thím Đào! Trong đó còn chén sạch không!”“Có! Tiểu Hà, mang lên giúp thím với!”Mọi người sửng sốt, chẳng lẽ cô ấy không phải Phạm Trân Hương? Còn có người khác à?Gương mặt mong chờ của Tiểu Tân đông cứng lại, từ từ trở nên ảm đạm.Hơi cúi đầu, chỏm tóc hơi dài trước trán có mấy sợi trượt xuống giữa hai chân mày, lộ rõ nét đẹp trai gợi cảm.Thở dài thật khẽ, có lẽ cô vô tâm với hắn. Thu