XtGem Forum catalog
Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322910

Bình chọn: 8.5.00/10/291 lượt.

gương soi, nhất định ta sẽ nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo khát máu của mình.Heron thấy ta hỏi anh, thong thả đứng dậy, dáng người thon dài giấu đầy sức mạnh, bước đến trước mặt ta “Em tính thế nào?” Giọng anh rất phức tạp, hỏi ngược lại ta.Cô ả không nhịn được răng đánh lập cập, cứng đầu nói với ta “Cô, lúc trước cô còn là thuộc hạ của ba tôi, cô mà không đồng ý tôi kêu ba giết cô!”Ả vừa dứt lời, khẩu súng trong tay áo Heron trượt xuống, cánh tay dang ra nhanh như chớp bắn một phát vào ả, đôi mắt hút hồn người của anh vẫn nhìn ta chằm chằm, không quay đầu liếc ả lấy một cái.Phát súng này trúng chính giữa trán ả, đôi mắt mở to sững sờ không dám tin, chậm chạp ngã ngửa ra sau, máu đỏ lẫn óc trắng phun ra như suối.Ta nhẹ nhàng ném bánh kem trong tay xuống đất, nhìn Heron một cách sắc sảo, quay đầu chuẩn bị đi, lại nghe gió lạnh đưa giọng nói anh tới, âm thanh đau đớn bất lực “A Thi, anh… rất nhớ em.”Quay lưng về phía anh, tức thì ta cảm thấy chất lỏng trào ra khỏi khóe mắt. A Thi là cái tên thời thơ ấu của ta, ta tưởng rằng trên đời này sẽ không còn ai nhớ đến cái tên này nữa, kể cả ta.Anh dịu dàng ôm lấy ta từ đằng sau, thì thầm bên tai ta “A Thi…”Từ sau ngày đó, một thời gian dài có vẻ như chúng ta quay trở lại quãng thời gian đẹp nhất trước kia, có thể mỉm cười đứng dưới ánh mặt trời. Giống như người bình thường, chúng ta thừa dịp nghỉ ngơi cùng nhau dạo phố, dạo trung tâm thương mại, cùng nhau ăn ở quán vỉa hè, cùng ăn một cây kem ốc quế. Ta biết, anh ấy nhìn ả kia, bởi vì trên người ả anh nhìn thấy được chút bóng dáng của chúng ta ngày xưa.Sau đó, chúng ta giết luôn cả cha cô ả. Tại một quán ăn ở phố người Hoa, nước Mỹ, chúng ta giết sạch tất cả những kẻ đã đưa chúng ta đến cánh đầm lầy năm đó. Cách thời điểm báo thù chỉ còn một bước cuối cùng, chỉ cần giết chết Vincent, chúng ta hoàn toàn tự do. Có thể hoàn toàn thoát ly khỏi tổ chức, đến một nơi không ai biết chúng ta, sống với nhau cả đời.Heron nói, đến chừng đó sẽ dẫn ta về nhà, nhưng anh còn nhớ đường về nhà sao?Thời gian này, ta biết một cô gái, tên Lâm Phàm. Khi ta chấp hành mệnh lệnh của Vincent, giết đám cặn bã thoát ly tổ chức thì ta thấy cô ấy và anh Tần dựa vào nhau đi dưới ánh mặt trời, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu trên người họ làm ta sinh ra cảm giác hâm mộ.Rất nhanh thôi, ta và hoàng tử của ta cũng sẽ về lại với ánh sáng.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ta có thai rồi, bao nhiêu năm nay chúng ta thực hiện biện pháp phòng tránh rất đến nơi đến chốn, nhưng kín kẽ mấy cũng có lúc sơ sót. Ở thời điểm đầu sóng ngọn gió này, ta lại mang thai con của Heron.Sau khi Heron biết, gương mặt rạng rỡ hào quang của anh khiến ta khắc sâu vào trong tâm khảm đến bây giờ, chói mắt mê người như thế. Song chỉ một lát, anh bắt đầu khó nghĩ.Ta biết, anh không hi vọng con chúng ta ra đời trong tình cảnh này, nhất là thời điểm mấu chốt như hiện giờ.Mấy ngày sau, đột nhiên Heron nói với ta, anh quyết định tiến hành kế hoạch trước thời hạn, thừa dịp năm nay áp giải anh Tần về công ty sẽ ra tay với Vincent. Mà Vincent đã đề phòng chúng ta từ lâu, anh không cho phép ta cùng đi, nhưng tim ta cứ đập dồn dập, nắm tay anh lo âu nói “Nguy hiểm lắm, hay là chúng ta tìm một nơi bí mật sinh con ra trước.”Heron hôn khóe môi ta, an ủi “Vincent không chết, chúng ta không có nơi nào để trốn. Yên tâm đi, anh sẽ về rất nhanh, sau đó dẫn em và con về nhà.” Nói rồi dẫn một tiểu đội tâm phúc đặt chân vào bóng đêm.Ta ngồi trên ban công, nhìn đội xe của họ chậm rãi biến mất khỏi tầm nhìn của ta. Tim dường như có ngàn vạn con kiến đang cắn khiến ta đứng ngồi không yên. Chẳng biết là nôn nghén hay là căng thẳng, ta không kềm được ói mấy lần, ói đến mật vàng cũng không ngừng được.Thời gian chậm rãi nhích tới từng giây từng phút, móng tay ta cắm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi nhuộm đỏ tay ta. Mãi đến khi trời sáng, xa xa nhìn thấy có hai chiếc Hummer chạy tới dưới lầu, tim ta buông xuống, đứng bật dậy chạy xuống lầu, vừa chạy vừa nói với bé cưng trong bụng “Con, ba dẫn mẹ con mình về nhà này.”Nhưng khi ta hấp ta hấp tấp chạy vào tới phòng khách, lại thấy mấy gã tâm phúc đứng ủ rũ gục đầu, người nào cũng thảm hại vô cùng, nụ cười trên gương mặt ta cứng đờ, run run hỏi “Heron đâu?”Không ai trả lời, cả phòng khách yên lặng đáng sợ. Ta không nhịn được lên cao giọng, thét chói tai hỏi lại lần nữa “Heron đâu?!!! Nói đi!!”“Đội trưởng… ở phía sau.” Một tâm phúc e dè nói, vừa nói xong, Hound, người vạm vỡ to cao nhất đội bồng Heron chậm chạp đi vào phòng khách.Mỗi bước chân nặng nề của hắn làm tim ta chìm xuống theo, chìm mãi xuống vực sâu thăm thẳm.Hound nhẹ nhàng đặt Heron xuống đất, trên gương mặt tuyệt đẹp mê hồn của anh dính đầy máu và bùn đất, người có mấy vết thương rất khủng khiếp.“Chúng tôi… bị Vincent thiết kế, chỉ có mấy người bọn tôi về được, còn lại đều chết cả rồi, đội trưởng… bị tay bắn tỉa bắn trúng tim.” Hound trầm giọng bi thương, ta động đậy cái cổ, nghiêng đầu nhìn hắn khàn giọng “Tay bắn tỉa?”“Phải, nên nói là bóng của Vincent, Herst.”“Các người đi xuống đi.”Đợi bọn họ rút hết, phòng khách thê