
Thế nên bây giờ gần mấy trăm nhân viên tập trung tại hội trường rộng rãi đơn giản của công ty Tần thị. Ngoại trừ bảo vệ gác cổng và các bà lao công ra, hầu hết mọi người đều ở đây.Tần Vịnh lạnh lùng ngồi trên ghế chủ tịch, nhìn các quản lý cấp cao vui sướng, hùng hồn dõng dạc phát biểu diễn văn đã chuẩn bị sẵn, phía dưới khán đài người đông nghìn ngịt, đầu óc không biết đã trôi dạt về phương nào.Mở tài liệu ra mới phát hiện tài liệu số má chuẩn bị sẵn không có trong đó, đột nhiên sực nhớ ra sáng sớm đưa Lâm Phàm đi làm tiện tay nhét vào túi áo khoác, quên lấy ra.“Jepi.” Hắn hạ giọng sai trợ lý “Anh đến phòng làm việc lấy thẻ nhớ tôi cất trong túi áo khoác tới đây.”“Vâng.”Jepi đứng trong phòng làm việc, cầm áo khoác trên ghế, thò tay vào túi, móc ra được một cái thẻ SD. Kinh qua huấn luyện là không nhìn ngang liếc dọc, đặt lại cái áo về chỗ cũ, nhanh chóng đi về hội trường.Không ai hay biết, dưới đáy túi áo của Tần Vịnh còn một cái thẻ nhớ khác.“Chủ tịch, thẻ nhớ của ngài.” Jepi cung kính đưa thẻ nhớ bằng hai tay, Tần Vịnh liếc mắt một cái thì phẩy tay “Cho vào máy chiếu chiếu lên đi.”“Vâng.”“Phát biểu đến đây kết thúc, tiếp đó chúng ta tìm hiểu tình hình phát triển của các chi nhánh công ty chúng ta trên toàn cầu. Giờ phút này mọi người có thể ngồi trong hội trường tổng công ty thưởng thức, đây là vinh hạnh vô cùng to lớn.” Quản lý nào đó tuyên bố trầm bổng, ra hiệu cho dàn âm thanh hình ảnh phát hình.Máy chiếu từ từ bật lên, tiếng nhạc mào đầu như dự kiến không có. Chân mày Tần Vịnh hơi giật, có cảm giác không ổn.Màn hình lớn đột nhiên nhảy ra hình hắn và Lâm Phàm, còn làm mấy động tác khoa trương buồn cười.“Nếu các ngươi thành tâm muốn biết”“Thì chúng ta xin sẵn lòng trả lời”“Để đề phòng thế giới bị phá hoại”“Phụt!”“Phụt!”Mấy quản lý cấp cao vừa diễn thuyết trước đó, miệng khô lưỡi rát đang uống nước, không hẹn mà cùng phun hết cam lồ trong miệng ra.Mọi người dưới đài im lặng đáng sợ trong mấy giây, liền bắt đầu huyên náo như lũ lụt. Không ai chịu ai, sôi nổi bàn tán.Tần Vịnh hoàn hồn, đập bốp vào gáy Jepi đứng kế bên “Còn không mau tắt đi!”Trong lúc các quản lý và nhân viên chỉnh âm luốn cuống tay chân đóng lại, tiếng huyên náo của mọi người không giảm mà còn tăng.“Thì ra ông chủ còn có mặt bí mật này.”“Đúng thế, nhìn không ra đó, cứ tưởng là núi băng chứ.”“Ngược lại tôi không thấy ông ấy là núi băng, cứ cảm giác cao không với tới được. Không ngờ còn ngốc hơn chồng tôi.”“Cái gì mà ngốc chứ, tôi thấy rất dễ thương ~ tôi càng thích ông tổng hơn.”“Tôi cũng thế tôi cũng thế.”“Cô gái đó là ai nhỉ, nhìn thấy quen quen.”“Không phải đồn ông tổng và tổng giám đốc Lâm là một cặp à? Sao nhảy đâu ra một cô gái?”……Mọi người bà tám hết sức hưng phấn, hết sức nhiệt tình.Toàn bộ người trong phòng bảo vệ đều đờ đẫn như khúc củi nhìn trừng trừng màn hình đã tối thui.“Đó… đó… có phải là Phàm tử không?” Anh An run rẩy chỉ vào màn hình, không dám tin vào mắt mình nữa.“Hình như là vậy.” Vẻ mặt Tiểu Hoàng cũng hết sức quái dị.
“Cái gì mà hình như, chính thế còn gì.” Anh Hắc bình thản vuốt chòm râu dê mới nhú.“Tôi đã sớm nói không ổn rồi, anh còn bảo không có gì.” Giọng anh An cao lên, mức độ kích thích hôm nay không kém gì việc bắt gian.“Anh ầm ỹ cái gì, hai người họ thích cùng nhau là chuyện của họ, anh chẳng là gì của cô ấy, quản gì lắm thế.” Anh Hắc lườm anh An, cảm giác lão này đúng là dông dài.Anh Thái một mực im lặng, đăm chiêu nhìn chằm chằm Tần Vịnh trên đài chủ tịch.“Yên lặng.” Tần Vịnh nhanh chóng trấn tĩnh lại, cầm lấy micro trên bàn trầm giọng ra lệnh. Tuy giọng không lớn nhưng cứ như có ma lực làm mọi người đang xôn xao từ từ im lặng, nghiêm túc nhìn hắn.Chỉ thấy hắn làm như không có việc gì cầm thẻ SD khác mà Jepi đổ mồ hôi hột, chạy hết tốc lực tới phòng làm việc cầm về, tự mình nhét vào máy chiếu, chiếu tư liệu chính xác lên.Mấy trăm người yên lặng, người thông minh tự nhiên hiểu được bây giờ không thể ồn ào nữa, bằng không rất có khả năng không có cơm ăn. Kẻ ngốc một chút thấy chung quanh không ai lên tiếng đương nhiên không dám làm chim đầu đàn.Trình chiếu xong tài liệu là tới tiết mục giải trí, có vẻ như mọi người còn tập trung chú ý hơn năm ngoái, không biết là thích hay không thích. Tần Vịnh thấy không khí đã bình thường, lẳng lặng rút lui. Jepi mặt mày xám ngoét giống như gặp phải kẻ thù, đi theo sau Tần Vịnh về phòng làm việc.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Pằng!Một tiếng súng ngắn ngủn dữ dội vang lên, Lâm Phàm nằm sát xuống khúc ngoặt cầu thang, lạnh lùng nói nhỏ “Đầu mục tiêu, trúng đích.”Trân Hương cười khẽ một tiếng, nhìn mấy cậu đặc nhiệm nghe tiếng súng tức tốc bao vây lại đây, giơ ngón tay ra hiệu cho Lâm Phàm. Lâm Phàm gật đầu, hai người chạy theo hình cánh cung với tốc độ cực nhanh tránh thoát đợt bắn phá của bọn họ. Trong lúc lướt chạy, Trân Hương nhấc súng laser trong tay nổ liền mấy phát, hai đặc nhiệm thấy đèn đỏ sáng lên, còn không kịp nhận ra là có chuyện gì.Lâm Phàm không chịu yếu thế, nhằm thẳng chính diện đối phương, bắn hai phát vào ngực đặc nhiệm ở cự ly cực gần, tiếp đó tức tốc dùng bá