hông tự giác gật đầu, đang định lên tiếng lại bị Trân Hương choàng tay qua cổ kéo đi, miệng không ngừng ồn ào “Sáng sớm chờ cậu làm tớ chẳng ăn gì, vừa rồi lại vận động hết nửa ngày với đám bạn nhỏ kia, đói chết bà rồi! Túi cậu có giấu đồ ăn không.”~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~“Anh nói xem, ngoài ăn ra anh còn biết làm gì hả?!” Tần Vịnh dựa lưng vào ghế nhìn Jepi chòng chọc. Mặc dù lúc này mặt hắn trơ khấc nhưng tất cả mọi người đều có thể nhận ra hắn đang tức giận nhờ sát khí không ngừng bốc ra từ người hắn, hơn nữa không hề nhẹ.Jepi cúi gằm mặt, cung cung kính kính đứng đó, bụng nghĩ mình cũng quá oan đi, ai biết được ngài có sở thích đặc biệt như thế? Ai mà ngờ trong túi ngài có tới hai cái thẻ?“Nể mặt anh làm việc cho tôi bao nhiêu năm nay chưa mắc sai lầm nào, chuyện này cho qua. Lần này nhiệm vụ đi ‘Khu Đất’ anh không cần trì hoãn nữa, ngày mai xuất phát đi.” Vẻ mặt Tần Vịnh làm người ta đoán không ra hắn nghĩ gì, thật sự là không truy cứu hay là mượn cớ ‘Khu Đất’ gây khó dễ? Jepi không dám chắc, cũng chỉ đành kiên trì nhận.“Vâng.”“Vậy anh đi chuẩn bị đi, gặp đội trưởng thì chào hỏi một tiếng giùm tôi.” Tần Vịnh cầm lấy một tập hồ sơ, ngoáy bút ký tên rồi đưa cho Jepi.Jepi cầm lấy, vẻ mặt thường ngày lúc nào cũng cứng nhắc không có cảm xúc gì bây giờ hơi nhíu mày nhưng chỉ là trong thoáng chốc. Mắt vẫn không nhìn ngang liếc dọc như cũ, đi ra khỏi phòng làm việc.Tần Vịnh uể oải dựa vào ghế, mười ngón tay bắt chéo, ánh mắt tối tăm nhìn chòng chọc bóng anh ta.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~“Chị… chị.” Một đặc nhiệm hai tay dâng chén trà lên, mặt mũi tái xanh, khó khăn lắm mới phun ra được một chữ chị.“Ha ha, ngoan.” Trân Hương vênh váo cầm lấy chén trà đặt xuống bàn. “Người tiếp theo.”Một đám đặc nhiệm đằng sau giống hệt người đầu tiên, đành phải có gan cược có gan thừa nhận, ngoan ngoãn hai tay kính trà.Đến đội phó, anh ta căm tức siết chặt tách trà trong tay, chần chừ không quyết.“Các cậu đừng quên mời trà chị Lâm.” Trân Hương liếc mắt một vòng, không quên nhắc nhở.Lúc này điện thoại Lâm Phàm đổ hai tiếng chuông ngắn, cô đi đến ngăn kéo bàn làm việc lấy điện thoại ra, tiện thể buông một câu “Không cần, chỉ cần đội phó làm là được.” Thật ra cô là người đặc biệt bao che khuyết điểm, cảm thấy chuyện này là do đội phó khơi mào. Trân Hương là chiến hữu tốt nhất của cô, anh ta lại dám lấy tên Trân Hương ra văn vẻ, làm cô khó xử, đương nhiên Lâm Phàm sẽ không nể mặt.“Các cậu thua thật à?” Phòng làm việc đông nghẹt người trong đội, những phòng khác nghe phong thanh cũng mò tới xem kịch vui. Chỉ thấy nữ đặc nhiệm mới tới ngồi bên bàn, vắt chân chữ ngũ ngạo mạn nhìn đội phó. Lâm Phàm đứng bên bàn làm việc cúi đầu xem điện thoại.“Chị Lâm, có thời gian rảnh chị dạy bọn em đi.” Cậu đặc nhiệm trốn trong góc chết là Ngô Nhất Hoành thành khẩn nói với Lâm Phàm. Cậu ta phục, thật sự phục sát đất nhưng không dám xin cái cô Trân Hương ngạo mạn, sợ bị sỉ nhục, đành phải năn nỉ người có vẻ dễ nói chuyện là Lâm Phàm.Có vài đặc nhiệm cùng ý tưởng, thấy Ngô Nhất Hoành mở đầu lập tức đi theo xin dạy.Lâm Phàm hơi khó xử nhìn bọn họ, ngượng ngùng gãi đầu nói: “Không cần khách sáo như thế, tôi sẽ cố gắng chỉ mọi người vậy.”Mọi người hoan hô ầm ỹ, chỉ có vài người cá biệt là sắc mặt không vui, cảm thấy cô đang diễn trò, vừa rồi giết người thì khí thế hừng hực, giờ giả bộ khiêm tốn cái gì.“Trước tiên để đội phó các cậu dâng trà đã, khát chết chị đây rồi.” Trân Hương lên tiếng nhắc nhở, phớt lờ một dãy tách trà, ầm ỹ kêu khát. Mặt đội phó tái mét, muốn đập ly luôn, nhưng nếu làm thế thì mặt mũi anh ta trong đội coi như mất hết, đành cắn răng đưa trà tới.Trân Hương không hài lòng hỏi “Sao không lên tiếng?”“Chị.” Đội phó gầm gừ trong họng, trán nổi gân xanh.
“Sao tụ tập hết chỗ này vậy?” Khương Đào đi họp trở về thấy mọi người đều tập trung ở bộ phận mình, ngạc nhiên hỏi.Có người định lên tiếng giải thích, đột nhiên một đặc nhiệm xộc vào “Nhận được tin tức ra lệnh cho chúng ta lập tức đến kho hàng bến cảng ngay bây giờ, ở đó xảy ra vụ đấu súng chưa rõ.”Mọi người nghe xong hơi giật mình, Khương Đào bình tĩnh ra lệnh “Trừ tiểu đội một ở lại tổng bộ, những người khác vũ trang với tốc độ nhanh nhất, đến hiện trường.”“Rõ!” Mọi người đồng thanh đáp lời, di chuyển về phòng vũ khí rất có bài bản, tự trang bị vũ khí cho mình.Một toán người chuẩn bị với tốc độ kinh hồn, gọn gàng ngăn nắp, từng người một leo lên xe Jeep quân dụng.Lâm Phàm và Trân Hương nằm trong đội ngũ ra trận, lúc này đang ngồi trong xe, dáng ngồi thẳng tắp, mắt không nhìn ngang liếc dọc, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh băng.“Hiên tại kho hàng ở bến cảng diễn ra cuộc đấu súng của xã hội đen, chung quanh còn không ít dân chúng vô tội chưa kịp sơ tán, sau khi đến nơi nhiệm vụ đầu tiên của các cậu là dân chúng. Ngô Nhất Hoành, Lưu Triệt, hai người tìm vị trí đánh lén, chuẩn bị nổ súng lúc cần. Nhất định phải giảm thương vong tới mức thấp nhất.” Tổ trưởng ngồi trên xe bọn họ nghe lệnh cấp trên qua bộ đàm xong, lạnh lùng ra lệnh.“Rõ!” Toàn bộ đặc nhiệm trên xe đáp ngắn gọn, rõ ràng, tiếp đó lại rơi vào