i cô ta, vì tao có Lâm Phàm rồi.”Phụt ~~Lâm Lỗi đờ đẫn, tiểu nhân trong lòng điên cuồng ói máu.
Cuối cùng Lâm Lỗi không thành công bị anh họ đẩy đi tránh gió, thậm chí anh họ vĩ đại mà nhân từ của hắn “Rất Hiểu Ý Người” lại tặng cho hắn mấy ngày nghỉ phép, nói rất chi là hay ho – quan tâm nhân viên, muốn tặng hắn một hôn lễ cả đời khó quên.Thế nên mấy ngày nay, ngày nào Lâm Lỗi cũng bị một đám các bà các cô tóm đi mua sắm, thậm chí còn tới thẩm mỹ viện tẩy tế bào da mấy lần.Nhưng mà cái tên Tần Vịnh đang bị hắn căm hận, giờ phút này tình cảnh cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu…“Mau lên!! Thời gian nghỉ dài quá rồi!” Lâm Phàm đã mang thai hơn ba tháng, tuy bụng chưa lộ ra chút nào nhưng vẫn mặc quần yếm rộng thùng thình, lúc này đang tay trái chống nạnh, tay phải cầm loa đứng dưới chân vách núi ngước mặt lên nhìn Tần Vịnh đang bị dây thép treo lơ lửng giữa vách, nghiêm khắc quát to.Tần Vịnh buồn bực, đầu đầy mồ hôi. Sáng sớm bò dậy phát hiện trên bàn toàn là trứng gà với thịt bò, đã vậy trứng gà còn sống nhăn! Chưa kịp hỏi đã bị Lâm Phàm ép ăn quá nửa, sau đó bị túm ra cửa.“Vợ, chúng ta đi đâu đây?”Lâm Phàm không trả lời, dắt xe đạp kiểu nữ tối qua mượn Tiểu Ngọc ra, dưới ánh nhìn ngơ ngác của Tần Vịnh, ngồi đàng hoàng xong đột nhiên hô biến ra một sợi roi dài, hùng hồn ra lệnh.“Nghiêm! Nhìn đằng trước! Bắt đầu ~ chạy!”Không thể không nói, Lâm Phàm quát rất có uy lực, dưới mệnh lệnh của cô Tần Vịnh không tự chủ được thực hiện một loạt động tác.Hắn còn tưởng sáng sớm Lâm Phàm chơi trò tình cảm với mình, chạy mấy bước miệng còn không quên chọc ghẹo “Em muốn theo đuổi anh hả?”Nghiêng đầu, bỗng phát hiện Lâm Phàm đang cưỡi xe bên cạnh hắn, sầm mặt nhìn. Còn mang theo dụng cụ hỗ trợ nữa? Cái này là thông đồng làm bậy nha!“Đừng nói chuyện, lo chạy đi, buổi chiều còn đi leo tường.”Tần Vịnh nghe xong chân nhũn ra thiếu chút nữa té lăn, bây giờ mới 7 giờ sáng, phải chạy tới chiều? Hơn nữa buổi chiều còn phải leo tường?“Vợ, có phải anh làm gì sai khiến em tức giận không?”“Không có.”“Vậy sao lại phạt anh chạy bộ?”“Để rèn luyện thể lực cho anh, em phải bảo đảm sau này anh đủ sức chạy trốn.” Không thể không nói, cảnh giác phòng trước ngừa sau của Lâm Phàm cực kỳ chu đáo, cô đã lên kế hoạch huấn luyện Tần Vịnh thành cao thủ sinh tồn nơi hoang dã và chạy trốn cực nhanh. Vừa nhìn đã biết Hera kia biến thái quỷ dị cỡ nào, hợp tác với cô ta không chừa cho mình con bài chót sao được?“Thể lực của anh?! Thể lực anh tốt hay không chẳng phải em rõ nhất?!” Lại bị đả kích, Tần Vịnh không cam lòng gắt lên, ở trên giường đến cuối cùng người cầu xin chẳng phải Lâm Phàm à? Sức cùng lực kiệt không phải Lâm Phàm chắc? Bây giờ quật ngược nói thể lực hắn không tốt, muốn đập tôn nghiêm đàn ông của hắn văng tới chỗ nào đây!? Giẫm xuống dưới bánh xe đạp của cô hả?!Chẳng trách ngày hôm qua cô còn đặc biệt gọi điện thoại hỏi bác sĩ mình có thể đạp xe không, thì ra đã lên kế hoạch sẵn rồi. Ghét nhất là tay bác sĩ kia còn khuyến khích cô vận động thích hợp giúp thai nhi khỏe mạnh.Lâm Phàm nghe xong không khỏi nhớ tới những đêm nào đó, Tần Vịnh thể hiện sức lực kinh người, đỏ mặt vụt cây roi dài trong tay lên mông hắn.“Dài dòng, chạy mau!”“Oái! Em đánh thật à!” Tuy trời mùa đông, Tần Vịnh mặc rất dày, Lâm Phàm cũng đã khống chế lực tay nhưng đột ngột bị roi quất vẫn hơi đau.“Cần cù bù thông minh, chạy nhanh lên.”Cũng không nên trách Lâm Phàm ác, chỉ cần Tần Vịnh có một chút nguy hiểm cô đều sẽ rắn lòng đi huấn luyện hắn, cái này gọi là ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý.Đó là một ngày đông lạnh thấu xương, một con đường nhỏ yên tĩnh thông thoáng, một người đàn ông cực kỳ bi thương bị áp bức chạy bộ trong gió lạnh, còn có… một người phụ nữ đạp xe đạp.Bước chạy của Tần Vịnh mới đầu vì khoe khoang thể lực còn nhanh, từ từ chậm dần, tiếp đó biến thành đi chầm chậm, cuối cùng hắn lê cái chân trên lòng đường, trời mùa đông mà cả người nóng hừng hực, mồ hôi đầm đìa.“Không được ngừng, bây giờ cả người anh toàn mồ hôi, gió thổi là cảm ngay.”Lâm Phàm đau lòng nói, lấy một bình trà giữ nhiệt trong giỏ xe đạp đằng trước đưa cho hắn, để hắn bổ sung nước. Dựa theo tính toán của cô phải chạy 10km, ngày đầu tiên thành tích thế này cũng tạm được.“Hic ~ không được rồi ~ hic ~ anh thà bị Hera hại chết cũng không muốn chạy nữa ~” Tần Vịnh uống nước xong ngồi phịch xuống tảng đá kế bên, nói sao cũng không chịu đứng dậy nữa. Sáng sớm không cho người ta chuẩn bị tư tưởng lấy một chút, ăn xong thịt bò trứng gà là bắt đầu chạy, người ta chạy marathon cũng còn được thông báo trước cơ mà.Lâm Phàm nhìn thời gian thấy cũng kha khá, cầm khăn lông cẩn thận lau mồ hôi trên mặt hắn, nói “Vậy được rồi, em đèo anh về.”Tần Vịnh đang thở hồng hộc suýt nữa thì sặc nước miếng “Em đèo anh??” Bảo hắn ngồi lên cái xe đạp nữ này?“Hay là anh muốn chạy về?” Lâm Phàm khó hiểu nhìn hắn, lại nhìn chung quanh. Khu ngoại thành này trước không có thôn sau không có làng, cũng không có chỗ gọi xe, lần này ý chí hắn kiên định vậy à, muốn tự mình chạy về?Tần Vịnh cũng nhìn khu vực