Insane
Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324651

Bình chọn: 8.00/10/465 lượt.

a chiến tranh lan rộng, hai kẻ dã man quăng hết văn minh lịch sự, dùng sức mạnh loài vật chiến đấu.Thật ra nên khen Tần Vịnh, không có dùng em họ làm bao cát thử đấm bốc, bằng không em họ hắn không chỉ bị sưng môi suýt rách thôi đâu.Ở một quán trà hơi ồn ào cách xa mùi thuốc súng đó, Trân Hương nghịch nghịch tách trà giá rẻ trong tay, im lặng hồi lâu mới nói “Lâm Phàm, đội trưởng Khương chết rồi.”“Sao… sao mà chết?” Lâm Phàm giật thót, cô còn chưa cân nhắc có nên nói hết toàn bộ cho Trân Hương nghe không, cúi đầu che giấu nét hoảng hốt trên mặt.“Nghe nói là vất vả quá độ nên đột tử, cậu tin không?” Trân Hương nhìn chằm chằm Lâm Phàm.

Ánh mắt Lâm Phàm láo liên, cầm tách trà lên hớp một ngụm, tìm cách giấu diếm. Trong lúc đó Trân Hương vẫn nhìn cô chằm chằm.“Ha ha… có thể lắm…”Trân Hương nghe xong nét mặt không giấu được thất vọng tràn trề, đập mạnh tay xuống bàn gằn giọng “Lâm Phàm, cậu không biết là mình không nói dối được sao!”Quả thật hành động đột ngột của cô ấy làm Lâm Phàm giật mình, siết chặt tách trà bằng nhựa chịu nhiệt trong tay, cắn môi dưới im lặng. Lòng đầy áy náy nhưng trước khi nắm bắt rõ toàn bộ sự việc, cô không thể nói cho Trân Hương nghe. Mặc dù Trân Hương là bạn thân nhất của cô nhưng cô càng khao khát có một mái ấm hơn. Nếu gia đình đó không có Tần Vịnh, nó sẽ không còn là một gia đình hoàn chỉnh nữa. Cô chờ hơn hai mươi năm, rốt cuộc cũng đợi được một tương lai hạnh phúc, cho dù bạn bè có từ bỏ cô cũng phải bảo vệ Tần Vịnh.“Trân Hương, xin lỗi, tớ… Tớ phải đưa cơm trưa cho Tần Vịnh.” Lâm Phàm vội vàng đứng dậy cầm hộp cơm định đi, cô không biết tiếp tục ngồi thêm một lát liệu cô có thay đổi ý định mà nói hết cho Trân Hương nghe không, dù sao cô ấy cũng là một trong số ít người bao nhiêu năm nay thật lòng đối xử tốt với cô.Trân Hương nhìn cô hoảng hốt bằng ánh mắt phức tạp, môi nhếch lên cười khổ “Lâm Phàm, có phải cậu cho rằng tớ là người vì chiến công của mình mà hi sinh hạnh phúc của người khác không?”“Không, cậu không phải! Trân Hương, tớ…” Lâm Phàm nghe câu này mà xót xa không thôi, vội vàng níu tay Trân Hương, muốn giải thích với cô nhưng há miệng nửa ngày lại không thốt ra được một chữ.Trân Hương cúi đầu trầm ngâm, sắp xếp lại suy nghĩ của mình rồi nhìn cô cười thoải mái “Được rồi, cậu không muốn nói thì thôi vậy. Mang cơm cho chồng cậu đi.”Nói xong không đợi Lâm Phàm phản ứng liền đứng dậy đi ra khỏi quán. Ánh mặt trời chiếu trên cảnh phục của cô dường như phủ một tầng sáng chói mắt, song bóng lưng thẳng tắp có vẻ cứng ngắc.Tâm tình Lâm Phàm xuống thấp, ngồi trong xe mà nghĩ ngợi lung tung, có phải cô quá ích kỷ rồi không? Có phải làm tổn thương Trân Hương rồi không?Đến công ty rồi cô vẫn không nghĩ thông được, lên tới tầng cao nhất càng không có thời gian mà suy nghĩ, bởi vì…“Hera phái người tập kích các anh à?” Cô trợn mắt há mồm chỉ vào đầu tóc, quần áo Tần Vịnh. Cái đầu cứ như vừa bị hỏa tiễn bắn trúng, một bộ đồ tây đẹp đẽ bây giờ phất phơ trên người hắn. Lâm Lỗi ngồi một bên thở dốc càng bi thảm hơn, tóc tai khả nghi rải rác trên nền nhà, dựa vào màu sắc và độ dài của nó, Lâm Phàm đoán đó là sản phẩm xuất ra từ hắn. Còn hắn bây giờ thì, đơn giản là áo rách quần manh, khóe miệng tím bầm, có thể thấy người ra tay ác ôn cỡ nào. Cô hoàn toàn không biết, vết thương trên miệng Lâm Lỗi là do Tần Vịnh banh ra.“Không có… Vợ, sao em tới đây.” Nghe trợ lý thông báo, Tần Vịnh thắc mắc, cầm giúp Lâm Phàm hộp cơm to quá khổ.Lâm Phàm đau lòng, lo lắng dùng ngón tay bới lại cái đầu tổ quạ của Tần Vịnh, liếc mắt thấy mặt hắn còn nguyên một dấu tay đỏ thẫm thì càng tức hơn “Mang cơm cho anh, rốt cuộc là chuyện gì?”“Phàm Phàm! Ao em đặc bụt ang ơm o ó (sao em đặc biệt mang cơm cho nó)” miệng bị kéo banh ra không nhẹ, Lâm Lỗi ú ớ nói không rõ ràng, thỉnh thoảng lại phun nước miếng.Lâm Phàm nghe mà đầu óc mù tịt, tỏ vẻ ghớm ghiếc lau nước miếng Lâm Lỗi phun trúng quần áo Tần Vịnh.“Rốt cuộc là ai đánh hai người!! Em chém chết nó!” Thấy cả hai không ai chịu giải đáp thắc mắc của mình, tâm tình Lâm Phàm vốn hơi bất ổn cuối cùng bùng nổ, đập bàn cái rầm, hai người hoảng hồn bất giác rụt đầu rụt cổ.Mắt Tần Vịnh lập lòe nửa ngày, rốt cuộc e dè hỏi: “Nếu… anh nói… miệng của nó do anh xé, em tin không?”…Cuối cùng, dưới sự giải thích không đầu không đuôi của cả hai, Lâm Phàm biết chân tướng xong thiếu điều muốn rớt nước mắt.Tần Vịnh mở hộp cơm ra mới biết vì sao Lâm Phàm đặc biệt ngàn dặm xa xôi mang cơm cho hắn, lại là thịt bò và trứng gà sống nhăn, làm ơn đi, muốn huấn luyện hắn thành tuyển thủ thi Olympic à? Nếu thật sự có thuốc tăng lực dám cô cũng cho hắn ăn luôn lắm.Lâm Phàm sắp cơm đàng hoàng xong gọi Lâm Lỗi lại ăn chung luôn, rót nươc cho hai người thấm giọng xong, hơi do dự hỏi “Tần Vịnh… em muốn nói chuyện Hera cho Trân Hương nghe, được không?”Tần Vịnh đang gắp đồ ăn khựng lại, nghiêm túc nhìn cô “Chỉ cần em cảm thấy đúng, em cứ làm đi.” Cho dù phải dùng mạng hắn ra đánh cược.Câu này phảng phất như có ma lực trí mạng, nặng nề đánh vào lòng Lâm Phàm, ngóng nhìn đôi mắt sáng ngời sâu không