
không có gì phải sợ anh ta!
"Em nghĩ! Em muốn đi
ra ngoài tìm việc làm, từ bây giờ sẽ không sống ở đây nữa!”
Ôm lấy rối gỗ , cô từ
trên ghế salon đứng lên, đi ra cửa. Nhưng mà, một bóng người đã nhanh chóng bắt
được cô.
"Anh thả em ra
!"
Đôi mắt nheo lại, trông
như anh đang nổi giận, “Không có chuyện đó đâu!”
Thấy anh không chịu buông
cô ra, Sở Oa Oa đành phải cầm tay anh, liền cắn một cái, một hàng dấu răng hiện
lên.
"A. . . . . ."
Mặc dù không đau, nhưng anh vẫn kêu lên một tiếng đau đớn.
Thừa lúc anh đang ngây người,
cô lập tức cúi người, chui ra khỏi vòng tay anh. Thân hình nhỏ nhắn nhanh trong
biến mất phía hành lang.
Qua một lúc, anh mới phản
ứng lại, tức giận bước đi, muốn đuổi theo cô bé mới chạy được không xa.
Sở Oa Oa nhanh chân chạy
đi, buông lỏng rối gỗ đi vào đại sảnh Ân thị. Không nghĩ, sau lưng có tiếng
bước chân, không cần nghĩ cô cũng biết đó là tiếng bước chân của ai. Tiếng bước
chân càng lúc càng gần, cô giật mình, cô kêu than, không xong rồi! Cô như không
nghe thấy, vẫn tiếp tục đi tiếp.
"Sở Oa Oa!"
Một giọng nói phá vỡ sự
yên tĩnh trong tòa nhà, đó là giọng của Ân Dập Diễm.
"Đứng lại."
Giọng nói lãnh đạm, rất có uy lực.
Hừ, muốn cô đứng lại ư?
Còn mơ! Cô hất tóc lên, không thèm để ý đến anh.
"Anh nói đứng
lại."
Rốt cục, cô không nhịn
được nữa, xoay đầu lại, giọng điệu kháng nghị, “Em xin mạn phép! Anh nghĩ anh
là ai, tại sao em phải nghe lời anh?!”
Phút chốc, cả đại sảnh
trở nên yên tĩnh, như có khí lạnh thổi lại, làm mỗi người đều lạnh run.
Sở Oa Oa cũng cảm nhận
được sự tức giận, nhưng mà cô không để ý đến. Đúng, cô rất giận anh, tức giận
vì anh không cho cô tự do, không cho cô đi ra ngoài.
Mọi người nhìn nhau,
không biết Tổng giám đốc sẽ làm thế nào với cô gái này? Một là đem cô đuổi ra
ngoài? Hai là dung lời nói độc ác để nhục mạ cô?
Nhưng kết quả dù có như
thế nào, bọn họ bây giờ cũng không biết trước được.
Một lúc sau, anh mới chậm
rãi đi về phía cô. Cẩn thận như sợ cô hoảng sợ, “Oa Oa, chúng ta về nhà rồi nói
chuyện được không?”
Hừ một tiếng, đôi môi đỏ
mọng của cô cong lên, chống nạnh hai bên hông, trông như ấm trà: “Không có nói
chuyện gì hết!”
"Đừng có khiêu khích
sự kiên nhẫn của anh.”
". . . . . ."
Vẫn không để ý tới anh.
"Oa Oa." Anh
càng lúc càng gần cô, hơi thở gần gũi ấm áp phả lên cái cổ trắng như tuyết.
Cô thở gấp, kinh hô:
"Lúc nào anh mới cách xa em đây! Tránh ra, lại gần em làm cái gì….”
Đôi mắt đen sa sầm, ánh
mắt lạnh lẽo nhìn miệng cô, có trời mới biết anh đã phải chịu đựng như thế nào
rồi!
"Anh không cho em đi
ra ngoài làm việc, em sẽ không nghe lời của anh! Hừ, anh nghĩ anh là ai? Dựa
vào đâu mà em phải nghe lời anh?”
Trong đại sảnh đang rất
yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên lời nói này.
Chuyện này…chuyện này, cô
gái này điên rồi! Sao lại dám nói với Tổng giám đốc như vậy, ai mà không biết,
Tổng giám đốc ghét nhất là bị người khác khiêu khích? Lần trước Tổng giám đốc
mang một cô gái vào công ty đã làm cho mọi người kinh ngạc lắm rồi, bây giờ lại
để cho một cô gái khiêu khích mình, rất độc mồm độc miệng?!
Chẳng lẽ. . . . . . Tổng
giám đốc của họ đã thay đổi rồi?
Không để ý đến những
người xung quanh, Ân Dập Diễm nhắc lại câu vừa nói: “Đừng có khiêu khích sự
kiên nhẫn của anh.”
Nếu mà cứ tiếp tục như
vậy, anh không biết được anh sẽ làm gì với cô, vì anh đã bị cái miệng nhỏ nhắn
của cô khiêu khích đến dục hỏa thiêu đốt rồi.
"A, ông trời. . . .
. ." Cô thở dài bất đắc dĩ, thổi tóc trên trán, đã rõ ràng như vậy rồi,
đúng là đàn gảy tai trâu! Dù có nói cái gì, anh cũng chỉ nói duy nhất một câu
đó.
Cho nên, cô bỏ cuộc,
không thèm tranh cãi với anh nữa, nếu mà nói nữa, chắc chắn cô sẽ mất kiên
nhẫn!
"Được rồi, em nghe
anh là được."
Nghe vậy, lúc này Ân Dập
Diễm mới cách xa cô một chút, nhưng hương thơm trên người cô vẫn quanh quẩn
xung quanh, không hề mất đi.
Anh thở một hơi thật sâu,
cô gắng đè sự xôn xao trong lòng xuống, vươn tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại
của cô.
Mà đúng lúc này, từ cửa
truyền đến âm thanh ngọt ngào thấu xương.
"Dập
Diễm."
Hai người cùng quay đầu
lại, kể cả các nhân viên vừa được xem trò hay. Ân Dập Diễm liếc nhìn, tất cả
các nhân viên đều phải cúi đầu xuống, người thì nghe điện thoại, người thì thảo
luận, quay lại làm việc như bình thường.
"Dập Diễm, người ta
rất nhớ anh. . . . . ." Chủ nhân của giọng nói đó đi tới cạnh hai người.
A? Chị gái xinh đẹp này
sao trông quen thế? Sở Oa Oa suy nghĩ, nhưng vẫn không nhớ cô ta là ai.
Bắc Xuyên Hạ Tử vừa mới
nhìn cũng thấy cô gái này rất quen, trầm tư một chút, đột nhiên nghĩ đến, cô
gái này…… Chính là người đã làm người cho người khác nhạo bang cô.
"Cô bé, chúng ta đi
ăn cơm tối thôi.”
Ân Dập Diễm gọi cô đang
ngây người.
Bắc Xuyên Hạ Tử hung ác
trừng liếc Sở Oa Oa, uốn éo thân hình quyến rũ như rắn nước, dính như kẹo kéo
bên người anh.
Bộ ngực tròn trịa không
ngừng cọ sát.
"Xí, thật đáng
ghét." Sở Oa Oa bĩu môi khinh thường.
Bắc Xuyên Hạ Tử thèm để ý
đến cô, nhìn bộ dạng cô ta chư