
vui. Đám Trương Bân, Triệu Viện Viện tuy không thoải
mái nhưng vẫn cười chúc mừng cô. Với thực lực của Chu Thiến, bọn họ vốn
vẫn luôn tâm phục khẩu phục.
Chỉ có Lưu Văn Chí thì sắc mặt rất mất tự nhiên, khi tiếp xúc ánh mắt của Chu Thiến thì luôn có hơi trốn tránh.
Mọi người đều nghĩ là vì anh vẫn để bụng chuyện thứ tự. Chỉ là thành
viên trong tổ cũng đều lo lắng cho kì thi cuối nên cũng không có tâm tư
gì an ủi anh. Lưu Văn Chí thấy mọi người đều chỉ để ý chuyện của mình
thì không khỏi nhớ lại Hồ Giai Giai nói: “Khi anh không tìm được việc
thì xem thử xem những người anh gọi là bạn có giúp anh không”
Lưu Văn Chí vốn còn có chút do dự giờ trở nên kiên định hơn. Trên đời này, cái gì cũng chỉ là ảo, chỉ có nắm bắt
trong tay mới là thực. Anh không nghĩ vì chính mình thì có ai sẽ nghĩ
cho mình. Nghĩ vậy, lòng Lưu Văn Chí cũng thoải mái hơn nhiều
Chu Thiến vốn đang muốn tán gẫu đôi câu
với anh nhưng vừa tiếp xúc đến ánh mắt Lưu Văn Chí thì Lưu Văn Chí đã
lại quay đi, sau đó cầm một quyển sách trên bàn mà đọc chăm chú, bộ dáng như đang nói: xin đừng làm phiền nên Chu Thiến cũng đành thôi
Hôm đó, thực hành xong, Khắc Y quay về
công ty mình làm việc, vẽ lại thiết kế lúc trước của Chu Thiến. Thẩm Già Lam tan tầm thấy phòng làm việc của ông còn sáng đèn thì đi vào
Đi vào thì thấy Khắc Y đang vẽ chăm chú thì tò mò đi qua xem ông vẽ gì. Nhìn thấy thiết kế ông vẽ thì không khỏi tán thưởng nói:
- Khắc Y, đây là thiết kế thầy nghĩ ra sao? Rất đẹp, độc đáo lắm
Khắc Y ngẩng đầu, thấy là Thẩm Già Lam thì cười nói:
- Thầy đâu dám cướp công người khác, đây là thiết kế hôm nay của Tống Thiệu Lâm
- Thiệu Lâm?
Thẩm Già Lam rất kinh ngạc, cô cầm bản vẽ, khó tin hỏi:
- Đây thực sự là thiết kế của
Tống Thiệu Lâm? Hoàn toàn có phong phạm của bậc thầy rồi. Đổi lại là em, trong thời gian ngắn em cũng không thể sáng tạo được thế này
Ngón tay thon dài của Khắc Y khẽ vuốt tóc trên trán, mắt trái vẫn che khuất dưới ánh đèn lại bị tóc mái che đi,
ánh đèn loáng lên ánh mắt nâu khiến người ta có ấn tượng sâu đậm
- Cũng chính là như thế
Khắc Y khẽ cười, nụ cười thật đẹp:
- Thầy đã phải cố lắm mới không vỗ tay khen ngợi, sợ nhiều người chú ý sẽ khiến em ấy gặp phiền phức
Ông nhìn Thẩm Già Lam, nụ cười càng đậm:
- Già Lam, lần này thầy như nhặt được báu vật rồi
Thẩm Già Lam bị nụ cười sáng bừng đó thu hút, sau đó cô lấy lại tinh thần nói:
- Lần này thực tập, em nhất định
phải để Tống Thiệu Lâm làm trợ lý cho em. Sự hiểu biết của em ấy khiến
em rất muốn bồi dưỡng.
- Ái chà? Thẩm Già Lam cao ngạo lại coi trọng em ấy như vậy? Hiếm có đây
Thẩm Già Lam lại thật nghiêm túc:
- Em ấy như một cô gái đáng yêu,
làm người ta không tự chủ được mà bị em ấy hấp dẫn. Em cảm thấy em ấy
nhất định sẽ thành công
Cô nhìn Khắc Y:
- Thành công như thầy vậy
- Chúng ta cứ chờ xem. Mong rằng em ấy sẽ không làm cho chúng ta thất vọng. Nghe nói gia cảnh nhà em ấy rất tốt
- Không phải tốt bình thường đâu, như vậy càng khiến em bội phục. Đổi lại làm em, em sẽ chẳng có được
thành công như vậy, em là bị hoàn cảnh ép mà ra, còn em ấy là hoàn toàn
dựa vào ý chí của chính mình
Khắc Y ngạc nhiên:
- Xem ra, đúng là một cô gái đặc biệt
ài kiểm tra cuối cùng cũng đã đến
Có lẽ muốn xem học viên mình dạy thành
tích ra sao, các giáo viên đã từng dạy bọn họ hôm nay đều tham dự. Phòng thực hành chật ních người, các giáo viên châu đầu ghé tai như đang trao đổi về cái nhìn với từng học viên, nhất thời vô cùng náo nhiệt
Trong đó, người gây sự chú ý nhất đương
nhiên là thầy Khắc Y. Khắc Y mặc áo lông mỏng màu đỏ thẫm, khoác áo
khoác da bó sát. Trong vẻ hào hoa phong nhã lại có mấy phần tuấn tú. Tuy bề ngoài không phải vô cùng xuất chúng nhưng khí chất thanh nhã của
Khắc Y luôn khiến Khắc Y thành trung tâm của mọi người, những người bên
cạnh dường như đều trở thành nền của Khắc Y.
Tiểu Mạt thấy vậy thì cảm thán:
- Thầy Khắc Y luôn tạo ra thanh thế thật lớn
Người bên cạnh đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Người mẫu rất nhanh được chia cho các học viên. Thầy Khắc Y đứng trước sân khấu nói:
- Trong hai tiếng, phải thiết kế
tạo hình sân khấu cho người mẫu, về phần chủ đề sân khấu là gì thì để
công bằng, các em sẽ rút thăm để quyết định
Rút thăm xong, Chu Thiến rút được phong
cách truyền thống, Trương Bân là phong cách Brazil, Hồ Giai Giai là Ấn
Độ, Lưu Văn Chí là cổ điển.
Một tiếng bắt đầu, mọi người đều bắt tay vào công việc của mình
Chu Thiến đánh giá người mẫu của mình,
thân hình cao lớn, hình thể đầy đặn, tóc dài, mày rậm, mắt to. Một bức
họa nữ nhân cung đình Đại Đường dần hiện lên trong đầu Chu Thiến. Cô mỉm cười, mọi thứ dường như đã được rõ ràng
Theo thứ tự, đầu tiên là thay quần áo,
trang điểm rồi cuối cùng mới làm tóc. Chu Thiến đến tủ lớn chọn quần áo
xong, trước khi đi có nhờ cô người mẫu để ý đồ dùng hộ mình, người mẫu
đồng ý
Lưu Văn Chí ở ngay bên cạnh Chu Thiến,
anh lạnh lùng nhìn mọi thứ, lòng thầm sốt ruột, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Hồ Giai Giai nhưng Hồ Giai Giai lại như đang thực sự
nghiên cứu t