Con Dâu Nhà Giàu

Con Dâu Nhà Giàu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329014

Bình chọn: 8.00/10/901 lượt.

lớn nhưng lại sợ khiến

cô sợ hãi. Anh không muốn để cô thấy mình bi thương, không muốn cô vẫn

còn phải lo lắng cho anh cho nên anh cố gắng mỉm cười nhưng anh không hề biết rằng anh cười còn khiến cô đau lòng hơn khóc, bởi vì nụ cười của

anh quá đỗi bi thương

- Đồ ngốc, vì sao em phải làm vậy? Anh là đàn ông, đạn bắn vào cũng có sao đâu… Anh khẽ nói.

Chu Thiến khẽ cười, cô vươn tay tháo ống dưỡng khí, nhỏ giọng nói:

- Được, em đồng ý với anh, lần sau… Lần sau… em nhất định sẽ suy nghĩ …

Trong nháy mắt đó, cô hoàn toàn không có

lựa chọn nào khác, mọi thứ cô làm đều là bản năng, đó là trái tim cô

mách bảo chứ không do lí trí quyết định. Cô không muốn thấy anh xảy ra

chuyện gì.

Anh nghe cô nói xong thì vẻ mặt không biết là khóc hay cười nhưng nước mắt đã rơi xuống:

- Thiệu Lâm, ngàn vạn lần em đừng làm sao, xem như anh van xin em, anh xin em…

Nước mắt Chu Thiến càng chảy dài:

- Không đâu, em nhất định… không sao, em… đồng ý với anh…

Hơi thở của cô bắt đầu dồn dập, y tá vội đeo ống thở vào cho cô

Hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ

lặng lẽ rơi lệ, bác sĩ đang giúp cô cầm máu đến toát mồ hôi. Y tá thì

nhìn bọn họ, cũng rơi lệ thương cảm.

Đến bệnh viện đã có bác sĩ chờ sẵn, cửa

xe vừa mở, bác sĩ nhanh chóng đỡ Chu Thiến xuống, sau đó đẩy cô vào

phòng giải phẫu. Triệu Hi Thành như cái xác không hồn, chỉ nhìn Chu

Thiến, chạy theo cô, tới cửa phòng phẫu thuật lại bị bác sĩ cản lại, bác sĩ bình tĩnh nói với anh:

- Xin hãy chờ ở đây

Chu Thiến bị đẩy vào trong, nhìn cô rời khỏi tầm mắt của mình, Triệu Hi Thành đột nhiên phát điên, anh xông tới nói:

- Để cho tôi vào! Tôi muốn ở bên cạnh cô ấy

Anh sợ rời khỏi cô như vậy sẽ là mãi mãi cách xa, anh muốn thấy cô, lúc nào anh cũng nhớ cô, cô không thể rời khỏi anh được

Y tá đi theo có thể hiểu tâm tình của anh, giữ chặt anh lại, hòa nhã nói:

- Anh cứ đòi vào sẽ gây trở ngại cho công việc của bác sĩ, anh ở đây chờ, chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức.

Nghe cô nói vậy, Triệu Hi Thành mới tỉnh táo lại, tựa vào tường mà dần trượt xuống

Đèn trong phòng giải phẫu lại sáng lên

Triệu Hi Thành ngồi ở đối diện, hai mắt

chăm chú nhìn theo ánh đèn, trống rỗng tĩnh mịch mà sáng chói đáng sợ.

Anh cứ ngồi yên đó không nhúc nhích, vẫn duy trì động tác đó

Chỉ chốc lát sau, người của Triệu gia và

Tống gia đều nhận được tin mà đến bệnh viện. Vừa thấy Triệu Hi Thành,

Triệu phu nhân vội tiến lên lay anh hỏi:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiệu Lâm làm sao? Cảnh sát nói không rõ ràng gì cả

Triệu Hi Thành chầm chậm quay lại nhìn mẹ, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt bi thống:

- Thiệu Lâm trúng đạn rồi, là Văn Phương…

Mỗi lời nói như một cây đao cắm lên ngực

anh. Nếu có thể lựa chọn, anh thà người trúng đạn là anh, nằm bên trong

là anh nhưng vì sao cô lại đỡ viên đạn đó thay anh, vì sao cô ngốc như

vậy… Lòng anh rất đau, anh rất sợ

- Cái gì?

Mọi người như hít phải khí lạnh, quả thực không thể tin vào tai mình

Triệu phu nhân khóc thành tiếng:

- Văn Phương chết tiệt kia, Thiệu Lâm đang mang thai cơ mà!

Triệu Quốc Xương cũng rất lo lắng còn Triệu Hi Tuấn thì như bị đả kích nặng nề, sắc mặt tái mét lại trong phút chốc

Tống phu nhân và Bạch Tư Mẫn cũng lặng lẽ khóc.

Tống Trí Hào thấy mọi người đều khóc thì đành an ủi:

- Giờ khoa học kĩ thuật phát triển, chỉ là bị trúng đạn, không sao đâu, nhất định mẹ con bình an được mà

Nghe ông nói xong, mọi người như có chút hi vọng, đúng thế, Thiệu Lâm nhất định sẽ không sao

Chỉ có Triệu Hi Thành vẫn luôn lặng lẽ,

lòng anh vô cùng sợ hãi, cô chảy bao nhiêu máu… Anh nhìn đèn trong phòng mổ mà thầm cầu nguyện: Nếu trên đời thực sự có thần linh thì xin đừng

đem Thiệu Lâm rời khỏi tôi, tôi nguyện trả mọi giá, có thể lấy đi bất kì thứ gì, tiền tài, địa vị, sức khỏe, thậm chí là tính mạng của tôi, chỉ

xin ông trời hãy cho Thiệu Lâm sống sót, chỉ cần cô ấy mạnh khỏe, bình

an…

Mọi người đều ngồi an ủi nhau, không khí

đầy mùi thuốc sát trùng, thỉnh thoảng lại có người khóc. Đây là bệnh

viện, lúc nào cũng có những sinh mạng chào đời, cũng có những sinh mạng

lìa đời. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đột nhiên cửa phòng mổ bật mở. Một

bác sĩ đi ra, nhìn bọn họ với vẻ nghiêm túc

Triệu Hi Thành vội chạy tới trước mặt bác sĩ, mọi người cũng vây theo

Bác sĩ nhìn bọn họ với sự tiếc nuối:

- Xin lỗi, người bệnh bị mất máu quá nhiều, đạn bắn trúng phổi của cô ấy, chúng tôi không thể làm gì hơn

Đầu Triệu Hi Thành như nổ tung, tim ngừng đập, máu dồn lên não, áp lực này như nghiến nát mọi sự bi thương, khiến anh hận muốn chết, không nhịn được mà hét lớn.

Phía sau, mọi người đều vô cùng bi thống. Triệu phu nhân lại hôn mê bất tỉnh. Tống phu nhân thì òa lên khóc, Bạch Tư Mẫn cũng rơi lệ…

Triệu Hi Tuấn ôm mặt, không thể tin được

đây là sự thật. Sinh mệnh cứng cỏi như vậy, nụ cười như hoa đó sẽ rời

anh mà đi sao? Đừng, anh không muốn như vậy, cho tới giờ anh chưa từng

tham lam điều gì, chưa từng muốn chiếm được cô, chỉ cần để cho anh nhìn

thấy cô hạnh phúc là đủ rồi, chẳng lẽ yêu cầu nhỏ này cũng không thể

được sao? Nước mắt cứ thế


Duck hunt