
nh mỉm cười hạnh phúc. Đến lúc này, đột
nhiên cô thoáng động tâm, theo bản năng nhìn về phía Văn Phương, vừa
nhìn thì đã hồn phi phách tán. Chỉ thấy tay cô ta run run nắm lấy khẩu
súng, mà họng súng thì nhắm về phía Hi Thành
- Hi Thành!
Chu Thiến hét to một tiếng, giữa lúc chỉ
mành treo chuông, không biết sức lực từ đâu truyền tới mà cô có thể đẩy
Hi Thành qua một bên…
Đoàng!
Triệu Hi Thành quay lưng về phía Văn
Phương, anh chỉ lo lắng cho Chu Thiến mà hoàn toàn không ý thức được bản thân đang gặp nguy hiểm. Mà đám cảnh sát đều chỉ lo bắt đám người Lý
Thêm nên không ai để ý đến Văn Phương đang nằm trong vũng máu, đều nghĩ
cô ta là người chết. Vì thế, căn bản không có ai phát hiện ra Văn Phương lấy được súng đến tay từ bao giờ.
Triệu Hi Thành ôm lấy Chu Thiến, lòng đầy vui mừng ngọt ngào, đột nhiên Chu Thiến hét lớn, anh còn chưa phản ứng
lại thì bản thân đã bị đẩy qua một bên, ngay sau đó đoàng một tiếng vang lên. Anh chỉ cảm thấy Chu Thiến đang run lên trong lòng rồi như mất hết sức lực mà ngã vào lòng anh, đôi mắt sáng bừng cũng trở nên mơ hồ
Đầu óc Triệu Hi Thành trở nên trống rỗng, sao lại thế này? Đã … đã xảy ra chuyện gì…
Tất cả mọi người đều bị tiếng súng này
dọa ngây người, kinh ngạc nhìn Chu Thiến đang yếu dần đi trong lòng
Triệu Hi Thành, lưng của cô có một lỗ thủng màu đỏ, máu tươi trào ra
nhiễm đỏ quần áo cô tựa như đóa hoa đang nở bừng trong sự giận dữ.
- Ha ha… chết rồi, chết rồi, Tống Thiệu Lâm, cuối cùng cô cũng chết trong tay tôi…
Văn Phương dùng hết sức mà nói ra những
lời này, giọng nói thê lương khàn đục như là lấy hết sức lực cuối cùng
của cô ta. Mọi người kinh hãi phản ứng lại thì có người vội đem súng bắn ngay vào cô ta, tiếng cười lập tức im bặt mãi mãi
Triệu Hi Thành cảm thấy chất lỏng ấm áp
dần lướt qua tay anh, anh run run đưa tay lên xem, máu, máu tươi khắp
nơi. Màu đỏ của máu chói mắt vô cùng…
Anh thực sự không thể tin được những điều đã xảy ra, cả người mềm nhũn, ôm lấy Chu Thiến mà ngã xuống đất
Anh ôm lấy cô, sự sợ hãi ngập tràn trong
lòng, cả người run rẩy. Anh nhìn cô, tay run run sờ lên mặt cô, máu tươi trên tay khiến khuôn mặt tái nhợt của cô đỏ hồng
- Thiệu Lâm… Thiệu Lâm… Em đừng làm anh sợ…
Bờ môi anh run run, trong lòng như có vạn lưỡi đao đang cắt xe, đau thấu tim gan
- Thiệu Lâm, chúng ta … chúng ta… khó khăn lắm mới thoát hiểm… Thiệu Lâm… sao em ngốc như vậy
Chu Thiến chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng
nhưng so với vết thương của bản thân thì ánh mắt tuyệt vọng của Hi Thành càng khiến cô đau lòng. Cô vươn tay, cầm tay anh, hơi thở càng lúc càng dồn dập, cô có chút khó thở, khó khăn nói:
- Con… mau… con….
Có hai cảnh sát đi đến trước mặt bọn họ, nói với Triệu Hi Thành đang ngẩn nơ:
- Triệu Hi Thành, để mọi người đưa vợ anh vào viện đi, vợ anh đang có thai, không thể chậm trễ
Trong ánh mắt đầy kinh hoàng của Triệu Hi Thành ánh lên một tia sáng hi vọng:
- Đúng, đến bệnh viện, nhanh, nhanh đến bệnh viện!
Anh ôm ngang lấy Chu Thiến, người như con dã thú lao thẳng về phía trước, những nơi đi qua đều để lại vệt máu đỏ thẫm
Cảnh sát đưa anh đến chỗ chiếc xe cứu
thương, lần hành động này mọi người có đưa cả bác sĩ đi theo vì sợ có
người bị thương. Vừa nhìn thấy Chu Thiến bác sĩ đã nghiêm mặt nói với y
tá:
- Nhanh cầm máu đi
Sau đó bắt đầu cho Chu Thiến đeo bình dưỡng khí
Xe cứu thương lập tức đi về phía bệnh viện
Chu Thiến nằm nghiêng, vết thương trên
lưng đau đến chết lặng mà cơn đau ở bụng thì cũng không ngừng lại, mỗi
lần đau đớn đều khiến cô cảm nhận máu trên lưng trào ra. Mặc cho y tá
cầm máu cỡ nào thì cũng không thể ngừng. Cô cảm thấy tay chân mình càng
lúc càng lạnh, người cũng lạnh đi, trong lòng cô dấy lên cảm giác bi
thương, bây giờ cô chạy trời không khỏi nắng sao?
Triệu Hi Thành cũng theo lên xe, bàn tay
ấm áp nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. Anh không ngừng nắm chặt tay cô giống như truyền đến sự ấm áp cho cô nhưng dù thế nào thì cũng chẳng hơn gì
Anh ngẩng đầu nhìn cô, sự đau đớn trong
mắt anh khiến cô vô cùng khó chịu, lòng đau đớn vô cùng, nước mắt trào
ra. Anh vươn tay, bàn tay anh đầy máu của cô, anh run rẩy lau nước mắt
cho cô, nhẹ nhàng thì thào:
- Thiệu Lâm, đừng khóc… không sao đâu… không sao đâu… đến bệnh viện là sẽ ổn…
Anh cứ thế mà lặp đi lặp lại như đang an ủi cô, cũng như đang an ủi chính mình.
Sắc mặt Triệu Hi Thành tái nhợt như tờ
giấy, lòng đau đớn khôn cùng, cho tới giờ anh vẫn không dám tin vào mọi
chuyện trước mắt này. Mọi thứ không phải là thật, máu của cô đang chảy
cũng không phải là sự thật, vết thương của cô cũng không phải là sự
thật, mọi thứ chỉ là cơn ác mộng mà thôi, chỉ cần anh tỉnh lại thì sẽ
thấy Thiệu Lâm vẫn bình an nằm bên cạnh, nằm trong căn phòng của hai
người, vỗ bụng mà hát “thỏ con ngoan ngoãn…”. Sau đó cô quay đầu nhìn
anh mỉm cười, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt sáng ngời.
Nhưng anh mở mắt ra vẫn chỉ thấy gương mắt tái nhợt đầy máu của cô và đôi mắt dần tối lại
Anh đau đớn nắm chặt tay cô, sự bi thống
trong lòng không thể tiêu tan, anh rất muốn khóc