
người ở phía sau khẽ nói:
- Sếp Triệu, nhân lúc bọn họ chưa phát hiện thì mau đi thôi
Lúc này Triệu Hi Thành mới buông Chu Thiến ra, anh khẽ nói với Chu Thiến:
- Em ra ngoài trước đi, đừng sợ, anh sẽ đỡ em
Chu Thiến cũng không phải là loại con gái mềm yếu, biết thời gian cấp bách nên vội cùng Triệu Hi Thành đi ra cửa
sổ, bên ngoài đã có người tiếp ứng
Nhưng đang lúc Chu Thiến trèo lên cửa sổ
thì trên mặt đất đột nhiên vang lên một tiếng kêu khàn khàn mà thê
lương, tiếng kêu này như dùng hết sức của cô ta, ngân vang vô cùng
- Người đâu, mau đến đây, Thiệu Lâm muốn chạy trốn
Giọng nói thê lương trong đêm yên tĩnh trở nên cực kì đáng sợ, ngoài cửa lớn truyền đến những tiếng hỗn độn
Văn Phương nằm trên nền đất lạnh lẽo, cơn đau đớn toàn thân như muốn nuốt chìm cô. Cô hiểu mạng sống của mình
cũng dần dần lụi tàn, cả người như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo khôn cùng
Nhưng đúng lúc này, cô nghe được giọng
nói quen thuộc, giọng nói đã từng xuất hiện trong những giấc mơ của cô.
Là Hi Thành! Hi Thành đã đến, trời ạ, cảm ơn trời đất, cảm ơn người đã
cho tôi được gặp anh ấy lần cuối trước khi chết
Cô dùng hết sức mới có thể hơi ngẩng đầu
lên, tuy rằng sắc mặt anh không tốt nhưng vẫn tuấn tú như xưa. Hi Thành, nhìn qua đây đi, nhìn em đi, em xin anh, hãy nhìn em một lần
- Hi Thành! Hi Thành…
Cô khó nhọc gọi nhưng giọng nói của cô ta hoàn toàn bị chìm lấp, không còn sức để nói lớn hơn.
Rất nhanh cô phát hiện, cho dù cô có gọi
lớn hơn thì anh vẫn sẽ không để ý đến mình bởi vì toàn bộ sự chú ý của
anh đều đặt trên người đàn bà kia. Vẻ mặt anh dịu dàng như vậy, ánh mắt
anh đầy sự đau lòng, giọng nói anh đầy sự quan tâm, trong lòng anh căn
bản chỉ có Thiệu Lâm nên sao phát hiện được sự tồn tại của cô.
Anh phá song sắt đi vào rồi lại chỉ lo ôm Thiệu Lâm, thủ thỉ với cô ấy. Anh chỉ cần khẽ cúi đầu là có thể nhìn
thấy ánh mắt đầy khát vọng của cô. Nhưng trong mắt anh, ngoài Thiệu Lâm
ra thì chẳng có ai là tồn tại.
Cho dù là lúc cô có quan hệ thân mật nhất với anh thì anh cũng chưa từng nhìn cô với ánh mắt chân tình như vậy,
chưa từng nói chuyện với cô bằng ngữ khí dịu dàng như vậy
Lòng Văn Phương chua xót, đau đớn, ngay
sau đó nỗi đau lại biến thành sự uất hận khôn cùng, vì sao, vì sao lại
đối với em như vậy! Em cũng là người phụ nữ từng mang thai với anh! Cho
dù anh đối với em chỉ bằng 1 phần 10 cách anh đối xử với Thiệu Lâm thì
em cũng đã thỏa mãn rồi. Em sắp chết rồi, cô độc thê thảm như vậy vì sao còn phải nhìn hai người hạnh phúc, ân ái! Không! Em không có được hạnh
phúc thì hai người cũng đừng mong được hạnh phúc! Giờ em đã sắp chết,
hai người cũng chết cùng đi!
Cảm xúc của Văn Phương hoàn toàn bị oán
hận che lấp, cô hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng! Sự oán hận như
khiến sức lực toàn thân trở lại, cô muốn hét thật lớn, muốn gọi mọi
người tới, muốn hai người đó không thể trốn thoát, muốn hủy diệt bọn họ
Tiếng hét như điên của Văn Phương nhanh chóng khiến bọn Phong ca chú ý, ngoài cửa truyền đến những tiếng hỗn độn
Bọn Triệu Hi Thành hoảng sợ, lúc này anh
mới phát hiện sự tồn tại của Văn Phương, anh nhìn Văn Phương nằm trong
vũng máu, cả kinh nói:
- Văn Phương, sao cô lại ở đây!
Lập tức hiểu ra:
- Thì ra đều là do cô giở trò
Chu Thiến cũng hoảng sợ, vừa rồi Triệu Hi Thành xuất hiện khiến cô vừa mừng vừa sợ nên quên đi sự tồn tại của Văn Phương, không ngờ cô ta đã sắp chết rồi còn có thể hét lớn như vậy!
Nhìn người ngoài sắp xông vào mà vừa giận vừa vội!
Văn Phương nhìn bọn họ cười thê lương:
- Giờ hai người chẳng ai đi được nữa, ở lại cùng chết với tôi đi! Ha ha…
Tiếng cười đột nhiên ngừng bặt, cô ta đột nhiên ho khan kịch liệt rồi phun ra một búng máu
Kế hoạch chạy trốn bị Văn Phương phá
hoại, Hi Thành hận không thể một đạp đá chết cô ta nhưng giờ đã không
còn thời gian so đo với cô ta, anh vội đẩy Chu Thiến lên cửa sổ.
Phía sau, Lý Thêm lo lắng nói:
- Sếp Triệu, nhanh lên, nhân lúc bọn họ chưa vào
Nhưng đã không kịp, Phong ca mang theo một đám người cầm súng vọt vào, nhìn thấy Triệu Hi Thành thì đỏ mặt giận dữ:
- Hay cho Triệu Hi Thành kia, lại ngấm ngầm giở trò! Hôm nay đừng ai mong trốn thoát, tất cả đều để mạng lại đây đi
Nói xong giơ súng lên định bắn về phía bọn họ
Triệu Hi Thành thấy cục diện không ổn,
trong nháy mắt, anh vội ôm chầm lấy Chu Thiến mà nhào ra. Đùng đoàng hai tiếng, viên đạn phá tung cửa sổ, thủy tinh văng tung tóe. Triệu Hi
Thành toát mồ hôi lạnh, dù anh ngoan độc cỡ nào nhưng cũng chưa từng đối diện với tình huống như vậy. Anh cúi đầu lo lắng hỏi Chu Thiến:
- Thiệu Lâm, em không sao chứ
Chu Thiến ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp vì sợ hãi mà trắng bệch, đôi mắt to kinh hoàng nhưng cô vẫn lắc đầu, run run nói:
- Em… em không sao!
Bên kia, Lý Thêm cùng một số huynh đệ
cũng tìm chỗ né mà bắt đầu bắn nhau với bọn Phong ca. Nhất thời tiếng
súng ầm ĩ khắp nơi. Bọn Triệu Hi Thành không thoát ra được nhưng bọn
Phong ca cũng chẳng thể làm gì
Phong ca đứng đó giận dữ hét:
- Triệu Hi Thành, mày bội tín bội ước! Tao sẽ không bỏ qua cho