
i từng từ từng chữ, giọng lạnh như băng:
- Bọn chúng yêu cầu chúng ta vận chuyển ma túy cho bọn chúng.
- Vận chuyển ma túy
Đến ngay cả Triệu lão gia là người đã
quen mọi phong ba cũng có chút hoảng sợ chứ đừng nói đến Triệu phu nhân
và Triệu Hi Tuấn quen sống an nhàn.
Triệu Hi Tuấn mở to mắt, vẻ mặt kinh hoàng, hoảng sợ nói:
- Bọn họ là…
Sắc mặt Triệu lão gia cũng trở nên trắng
bệch, ông vốn nghĩ chỉ là bắt cóc bình thường, cho dù bọn cướp thế lực
lớn thì cũng chỉ là muốn nhiều tiền nhưng giờ lại liên quan đến ma túy
thì thực sự là ngoài dự tính của ông. Ai cũng biết chỉ những băng đảng
có thế lực nhất, độc ác nhất, khó bắt nhất mới dây đến ma túy. Da đầu
ông hơi run lên, cảm thấy mọi chuyện dần vượt khỏi tầm kiểm soát của
mình.
Triệu Hi Thành lại nói tiếp:
- Bọn chúng muốn chúng ta giấu hàng của chúng vào kho của chúng ta để tránh công an điều tra
- Không được!
Triệu Quốc Xương quả quyết lắc đầu:
- Chuyện này quyết không thể đồng ý! Một khi bị tra ra thì không chỉ là một nhà chúng ta mà cả Triệu thị
cũng coi như xong
Mặt Triệu Hi Tuấn không còn chút máu:
- Cũng may chúng ta còn có chút
manh mối về nơi ẩn thân của chị dâu, chỉ cần cứu được chị dâu thì sẽ
không bị uy hiếp nữa
Triệu phu nhân phụ hoạ theo đuôi:
- Đúng, đầu tiên cứu Thiệu Lâm mới là quan trọng nhất
Bà nhìn Triệu Hi Thành:
- Chẳng phải con đã sai người đi thăm dò sao. Có tin gì không?
- Hẳn là sắp rồi! Lý Thêm làm việc rất chắc chắn, chỉ cần có manh mối thì nhất định có thể điều tra ra! Chỉ là…
Triệu Hi Thành thoáng dừng lại, mày nhăn tít, nhìn về phía cha, thấy vẻ mặt cha cũng chất chứa ưu phiền:
- Chỉ là bọn họ dám đem việc bí
mật này nói cho chúng ta thì có thể thấy là đã quyết tâm lôi chúng ta
xuống nước, bọn họ người đông còn có cả súng ống! Thế lực không nhỏ…
- Bất kể Thiệu Lâm có ở trên tay
bọn họ hay không thì bọn họ cũng sẽ không buông tha chúng ta! Sau này
nhất định sẽ rất rắc rối
Triệu Quốc Xương lo lắng tiếp lời. Bị trùm ma túy theo dõi thì chẳng phải là điều gì vui vẻ, khó mà phòng bị.
Trong mắt Triệu Hi Thành hiện lên một tia ngoan lệ, oán hận nói:
- Cho nên con nghĩ, để tránh hậu
họa về sau, chúng ta nhân cơ hội này diệt trừ bọn họ đi. Bọn chúng dám
bắt cóc Thiệu Lâm, cơn giận này thực sự không thể nuốt được
Mắt Triệu Quốc Xương lóe sáng:
- Con muốn làm gì
- Báo cảnh sát
Triệu phu nhân vội vàng phản đối:
- Không được, rất nguy hiểm! Nếu bọn cướp vừa nhìn thấy cảnh sát mà hại đến Thiệu Lâm thì làm sao?
Triệu Hi Tuấn cũng lo lắng:
- Đúng, cứ cứu chị dâu ra rồi tính sau
Triệu Quốc Xương cũng đồng ý với ý kiến của con cả:
- Nếu không nhân cơ hội này một
lưới bắt sạch bọn chúng, chờ bọn chúng phát hiện Thiệu Lâm đã được cứu
thì nhất định sẽ phát hiện có vấn đề. Để bọn chúng sống sót thì chúng ta sẽ gặp rắc rối sau này. Lần sau chỉ e không còn đơn giản là bắt cóc nữa
- Con sẽ cùng Lý Thêm cứu Thiệu
Lâm ra trước rồi đuổi bám theo bọn chúng, chờ cảnh sát đuổi tới rồi thì
khống chế cho tốt sẽ không để ai lọt lưới
Triệu Hi Thành đập mạnh lên bàn khiến mọi người đều giật mình:
- Bọn chúng sẽ phải trả giá về những hành động này
Mọi người đều hoảng sợ, như đã ngửi thấy mùi máu tanh
Lúc này, điện thoại của Triệu Hi Thành vang lên, vừa nhìn thấy số điện thoại thì Triệu Hi Thành vui mừng nhận:
- Lý Thêm, có tin tức chưa?
Người Triệu gia đều ngừng thở, vẻ mặt lo lắng
- May không làm hỏng việc, tôi đã tìm được chỗ phu nhân bị bắt
Triệu Hi Thành mừng rỡ hét lớn:
- Thật tốt quá
Những người Triệu gia đều vui mừng theo
- Lý Thêm, cảm ơn cậu! Cậu mau
triệu tập các anh em! Chuẩn bị vũ khí… đúng, tốt nhất là súng! Không có
thì đi mua! Tôi biết cậu có cách! Tiền không thành vấn đề! Những người
tham gia hôm nay tôi sẽ có hậu tạ
Triệu Hi Thành và Lý Thêm bàn tính mọi việc xong xuôi rồi mới cúp máy
Sau khi cúp máy, anh nghiêm túc nói với Triệu Quốc Xương:
- Cha, giờ báo cảnh sát thì nhất
định cảnh sát sẽ không để chúng ta hành động một mình, cũng chẳng biết
bọn họ sẽ sắp xếp ra sao. Buổi tối cha chờ con đi rồi mới báo cảnh sát.
Cho bọn họ nửa tiếng chuẩn bị hẳn sẽ không muộn
Triệu Quốc Xương cũng kiên quyết gật đầu:
- Được! Các con phải thật cẩn thận
Buổi tối, Chu Thiến tản bộ trong nhà
xưởng. Cô đi đến bên cửa sổ, ánh trăng đêm nay ảm đạm, bên ngoài tối
đen, nơi này đến tối đều yên tĩnh chết người, chỉ có tiếng gió rít qua
khiến người ta rợn tóc gáy
Chu Thiến nhìn ra bên ngoài nghĩ: nếu Hi Thành nhìn thấy manh mối kia thì hẳn anh sẽ sớm xuất hiện để cứu cô
Đúng lúc này, cửa nhà xưởng đột nhiên bị người dùng sức đẩy ra.
Chu Thiến nhìn lại, chỉ thấy Văn Phương
xoay người khóa cửa lại rồi nhìn cô bằng vẻ mặt oán hận, sau đó bước
nhanh về phía cô như muốn ăn tươi nuốt sống Chu Thiến vậy
Chu Thiến hoảng sợ vội lùi về phía sau
vài bước, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Văn Phương nhanh chóng
đi đến bên cô, bàn tay như xương khô bóp chặt cổ tay Chu Thiến như chiếc gọng kìm, hai mắt hung hăng nhìn Chu Thiến đầy ác độc, nghiến răng
nghiến lợi nói:
- Không thể ngờ Hi Thành