Con Dâu Nhà Giàu

Con Dâu Nhà Giàu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328931

Bình chọn: 7.5.00/10/893 lượt.

lắm rồi. Lo lắng hoảng sợ suốt một ngày dài, Chu Thiến mệt mỏi,

nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Đột nhiên có người khẽ gọi cô:

- Thiệu Lâm, Thiệu Lâm…

Chu Thiến mở mắt đã thấy Triệu Hi Thành

đang ngổi xổm bên cạnh mình, gương mặt trong bóng tối không thể nhìn rõ

nhưng giọng nói này chắc chắn là của anh

Chu Thiến vừa mừng vừa sợ, nhào vào lòng Hi Thành:

- Hi Thành, em biết anh sẽ tìm được em

Triệu Hi Thành cầm tay cô nói:

- Nào, đi theo anh! Anh dẫn em ra ngoài

Chu Thiến đứng dậy đi theo anh nhưng lúc

hai người sắp rời khỏi thì đèn đột nhiên sáng bừng, một đám người áo đen không biết từ đâu đến vây lấy bọn họ, họng sũng đen ngòm chĩa thẳng về

phía hai người

Triệu Hi Thành đột nhiên đẩy Chu Thiến ra ngoải cửa, lớn tiếng nói:

- Thiệu Lâm, mau chạy đi

Chu Thiến quay đầu lại đã thấy họng sung nhắm thẳng về phía Hi Thành.

Đùng đoàng!

- Hi Thành!

Chu Thiến hét thảm một tiếng rồi bừng

tỉnh. Cô thở hổn hển, toát mồ hôi lạnh khắp người. Thật quá đáng sợ!

Trong giấc mơ cả người Hi Thành đẫm máu, cảm giác vô cùng chân thật. Cô

vỗ ngực, hít thật sâu, may chỉ là giấc mộng. May không phải là sự thật.

Sợ muốn chết!

- Sao thế, mơ thấy Hi Thành vứt bỏ cô sao? Kêu thảm thiết vậy!

Giọng nói đầy tọc mạch này ngoài Văn Phương thì là ai được?

Chu Thiến ngẩng đầu, thấy Văn Phương vẫn

mặc chiếc áo đỏ kia, không hiểu sao, Chu Thiến cảm thấy màu này cực kì

giống máu, giống như cả người tẩm trong máu, giống như trong giấc mơ khi nãy

- Cô xem, cô tốt số ghê! Đến ngay cả làm con tin thì tôi vẫn phải hầu hạ cô. Ăn cơm đi!

Văn Phương mang một bát cháo với hai chiếc bánh bao đặt bên cạnh cô, cười âm hiểm:

- Chăng biết cô còn ăn được mấy bữa, cứ ăn nhiều vào nhé

- Hi Thành sẽ đến cứu tôi

Chu Thiến vừa ăn vừa nói, từ khi biết

mình không phải là do cô ta bắt đến thì Chu Thiến cũng không sợ cô ta

như trước. Nơi này không phải do Văn Phương làm chủ, cô ta vẫn phải nhìn sắc mặt người khác mà thôi.

Văn Phương nghe xong thì biến sắc:

- Cô cứ ở đây mà nằm mơ đi! Chờ Phong ca gọi điện cho Hi Thành! Tôi xem xem Hi Thành có thèm đến cứu cô không!

Chu Thiến không nhịn được, ngẩng đầu nhìn cô ta:

- Văn Phương, chúng ta trước kia thực sự là bạn? Chúng ta lớn lên bên nhau?

Văn Phương ngẩn ra sau đó cúi đầu:

- Chúng ta không phải là bạn, trong mắt mọi người tôi chỉ là nha hoàn của cô thôi

- Tôi không tốt với cô?

Bằng không vì sao Văn Phương lại không hề nể nang mà cướp chồng của Thiệu Lâm, thực sự là bạn bè lớn lên bên nhau sao có thể làm chuyện như vậy? Như cô và Tiểu Mạt, nghĩ còn chẳng dám

nghĩ

Văn Phương lại ngẩn ra, Thiệu Lâm giúp cô đến trường, trung học đại học đều là Thiệu Lâm bỏ tiền, quần áo giầy

dép cũng là Thiệu Lâm mua cho cô. Nhưng là… nhưng là, đó là do cô làm

nha hoàn đổi lại! Trong lòng Văn Phương trở nên phiền chán, nhìn Chu

Thiến hét lớn:

- Cô cho là chút ân huệ này có

thể khiến tôi mang ơn sao? Sở dĩ tôi có ngày hôm nay đều là do cô làm

hại! Đều là cô làm hại

Khuôn mặt cô ta tái nhợt lại, cứ lẩm bẩm

những điều này như đang tự khẳng định niềm tin của mình, dần dần, đôi

mắt lại trở nên điên cuồng

Chu Thiến nhìn thấy cô ta như vậy thì không nói thêm gì, bất kể là lúc nào, kẻ điên không nên dây

Văn Phương nổi điên một hồi, cuối cùng hung hăng nhìn cô nói:

- Cô đừng nghĩ nhắc đến chuyện trước kia thì tôi sẽ tha cho cô! Tôi nói cho cô, nó càng khiến tôi hận cô mà thôi

Nói xong chạy ào ra ngoài.

Biệt thự Triệu gia

Người Triệu gia một đêm thức trắng, ai

nấy đều lộ rõ sự mệt mỏi. Triệu Hi Thành ngồi bên chiếc điện thoại, đầu

tóc hỗn độn tiều tụy. Triệu Hi Tuấn ở bên kia đang khuyên cha mẹ đi nghỉ ngơi một chút, có điện thoại sẽ gọi nhưng hai ông bà cố chấp lắc đầu,

chỉ muốn ở đây chờ

Triệu phu nhân nói:

- Nằm trên giường cũng không ngủ nổi, ở đây mẹ mới an tâm hơn chút

Triệu Hi Tuấn còn định dỗ thêm thì điện thoại lại vang

Ánh mắt mọi người đều sáng bừng, mọi mệt

mỏi như đều bị quét sạch, ai cũng có cảm giác rằng cú điện thoại này

nhất điện là bọn cướp gọi đến. Triệu Hi Thành thở sâu rồi nhấc điện

thoại:

- Alo!

Giọng nói vẫn cố gắng giữ bình tĩnh

- Là Triệu tiên sinh sao?

Triệu Hi Thành tim đập loạn, khẽ gật đầu với mọi người, mọi người biết là điện thoại của bọn cướp thì vội xúm lại

- Tôi là Triệu Hi Thành.

- Tốt rồi! Triệu tiên sinh, vợ

của anh đang ở trong tay chúng tôi, nếu anh không làm theo lời của tôi

thì vĩnh viễn sẽ không gặp lại vợ con mình nữa đâu

Giọng nói đầy tàn nhẫn, rất nhiên nhiên là kẻ đường cùng sẵn sàng sống chết.

Giọng Triệu Hi Thành dần trở nên nôn nóng:

- Anh muốn bao nhiêu tiền, chúng tôi sẽ cho các người, chỉ cần các người đừng lại hại vợ tôi

Triệu phu nhân ở bên mắt rưng rưng đẫm lệ, gật đầu liên tục

- Ha ha! Chúng tôi không cần

tiền! Chúng tôi cần anh giúp một việc! Nếu anh có hứng thú thì một mình

đến địa chỉ sau! Đừng báo cảnh sát, nếu không thì vợ con anh thảm đó.

- Chờ đã, tôi muốn xem vợ tôi thế nào, tôi phải xác định xem cô ấy có an toàn không

- Được, tôi gọi cô ta đến nghe điện thoại

- Không được, tôi muốn gặp cô ấy

Điện thoạ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t