
chuyện gì không?
Lòng Chu Thiến toát mồ hôi lạnh cô không đáp mà chỉ cảnh giác nhìn Văn Phương:
- Đại ca mua bán thuốc phiện, làm ăn rất lớn. Chỉ là gần đây cảnh sát quá gắt gao, có một mớ hàng hóa
không thể nào vận ra ngoài
Nói đến đây, Văn Phương cười quỷ dị rồi tiếp:
- Vì thế tôi hiến kế với đại ca,
nếu giấu hàng trong kho của Triệu gia thì sẽ dễ dàng vận chuyển ra
ngoài. Đại ca nói, đó là chuyện tốt nhưng sao Triệu gia chịu phối hợp,
vốn là không thể nào
Văn Phương thuật lại lời Phong ca, học theo giọng điệu của hắn ta, vẻ mặt âm trầm vô cùng
- Tôi lại nói, nếu anh có thể
khống chế thứ quý nhất của Triệu gia trong tay thì Triệu Hi Thành sẽ
nghe lời anh. Đại ca lại hỏi: cái gì là quý nhất Triệu gia
Nói đến đây,Văn Phương vươn bàn tay gầy guộc như củi khô mà vuốt mặt Chu Thiến rồi cười khanh khách:
- Tôi vội nói cho đại ca, thứ quý nhất Triệu gia chính là một người phụ nữ có thai. Thiệu Lâm, chẳng phải chính là cô sao! Hahaha…
Tim Chu Thiến như bị kim đâm, cô liều lĩnh kêu:
- Văn Phương, cô bị điên rồi! Cô muốn Hi Thành vận chuyển thuốc phiện? Cô sẽ hại chết Hi Thành!
Văn Phương hung hăng lườm cô một cái:
- Thiệu Lâm, cô nên tự lo cho
mình đi. Cô cho rằng Hi Thành sẽ thực sự không tiếc bản thân vì cô sao?
Cô cho rằng cô thực sự quan trọng thế sao? Tôi sẽ cho cô thấy, trong
lòng anh đấy, địa vị của tôi cao hơn cô cỡ nào. Hi Thành sẽ không đồng
ý. Vận chuyển ma túy là tội lớn, bị bắt nhất định sẽ tử hình, dù có bao
nhiêu tiền cũng không thể thoát chết. Hi Thành biết rõ điều này, anh ấy
sẽ không chết vì cô đâu. Cô chờ bị anh ấy vứt bỏ đi, giống tôi này, bị
anh ấy vứt bỏ không thương tiếp
Sau đó, cô ta lạnh lùng vuốt bụng cô, cười lạnh:
- Sau đó, tôi sẽ cho cô từ từ hưởng thụ giống tôi. Có phải là rất vui không. Dù sao tôi cũng rất vui, hahaha…
Văn Phương đứng lên, đứng thẳng người nhìn cô, vẻ mặt vô cùng đắc ý:
- Cô cứ từ từ mà đợi vận mệnh bi thảm như tôi đi. Thiệu Lâm, là bạn bè, tôi thực sự cũng không nỡ đâu! Haha…
Cô ta vừa cười vừa đi ra ngoài
Chờ Văn Phương đi rồi, Chu Thiến nhìn
quanh phòng, vội suy tính, giờ cô rất lo lắng, ngay cả sự lo lắng cho
bản thân cũng bị nỗi sợ này áp chế. Không được, nhất định không thể để
bọn họ uy hiếp Hi Thành, mình phải nghĩ cách trốn đi, không thể chờ mọi
chuyện xảy ra được.
Trước tiên phải cởi trói mới được. Cô
nhìn trên đất thấy có một miếng sắt, vội nhích ra mà nhặt lên, miếng sắt đầy rỉ sét, cô lau lên quần áo rồi cẩn thận cọ vào dây thừng. Trong tv
nhìn người ta cọ lên dây thừng chỉ hai ba lần là đã đứt, không ngờ trong thực tế lại khó khăn đến vậy. Chu Thiến vừa nghĩ vừa cắn răng cọ, tay ở sau lưng mắt không nhìn được, chỉ có thể làm bằng cảm giác. Đến cả nửa
này, nghỉ ngơi vài lần mới cọ đứt dây thừng. Chu Thiến toát mồ hôi đầm
đìa
Gỡ đứt được dây thừng trên tay, lại tháo
dây thừng ở chân, xoa xoa cổ tay cổ chân bị trói rồi mới chậm rãi đứng
dậy. Cô nhìn xung quanh, phát hiện chỉ có một đường ra duy nhất là cánh
cửa lớn kia, cô cẩn thận rón rén đi tới đó
Đi tới cửa, lén nhìn trộm ra bên ngoài,
ngoài cửa có mấy kẻ áo đen đứng canh quay lưng lại đây. Văn Phương cùng
vài người đang đứng bên ngoài một phòng khác, có lẽ Phong ca nào đó đang ở trong
Từ nơi này trốn ra là không thể! Chu
Thiến thờ dài, lùi lại về phía sau. Song cửa sổ rất lớn, thủy tinh đã bị đập nát, cô mở cửa sổ ra, nhìn chiếc song sắt rỉ sét mà ngẩn người. Cô
từng xem TV thấy có người dùng quần áo cọ đứt song sắt mà chạy trốn
nhưng giờ đừng nói cô không có sức, có sức thì … cô cúi đầu nhìn bụng
bầu của mình…
Chu Thiến nhìn ra cửa sổ, bốn phía là
đồng không mông quạnh, muốn vứt giấy cầu cứu cũng không được. Chỉ có ở
phía xa xa có một tòa nhà cao tầng, bên tường sơn chữ “Thiên Hưng” rất
to. Quá xa, dù gọi to cũng chẳng có ai nghe thấy, hơn nữa, người bên
ngoài sao để cô kêu lớn được được? Nếu lại như lần trước lấy thuốc mê
đánh mê cô đi thì càng phiền, chẳng biết gì chỉ đành để bọn họ sắp xếp,
hơn nữa thuốc mê sợ còn có ảnh hưởng xấu đến thai nhi
Chu Thiến lòng nóng như lửa đốt, chẳng lẽ mặc kệ bọn họ dùng mình uy hiếp Hi Thành sao? Cô có thể khẳng định
chắc chắn Hi Thành sẽ rất lo lắng cho mình, nếu đám người này dùng thủ
đoạn thì chưa biết chừng Hi Thành sẽ đồng ý! Không có lý do gì hết, cô
tin chắc anh sẽ không buông tay cô
Mà niềm tin này càng khiến cô nóng lòng
Cô ngồi xuống, tự an ủi mình đừng hoảng
loạn, có lẽ Hi Thành sẽ tìm được chỗ cô trước mà cứu cô ra, như vậy sẽ
chẳng sợ bị ức hiếp nữa
Ánh sáng bên ngoài càng lúc càng tối, cũng muộn rồi, nhiệt độ dần lạnh xuống.
Cùng lúc đó, trong căn phòng nhỏ bên
ngoài xưởng, Phong ca đang cùng vài người thương lượng chuyện này, Văn
Phương và mấy người phụ nữ khác đang ngồi cùng nhau.
Phong ca nói:
- Ngày mai lại gọi điện cho Triệu gia đi, cứ để bọn họ lo lắng một đêm đã thì mai mới dễ dàng đồng ý
Một người áo đen nói:
- Phong ca nói rất có lý, trong
bụng người đàn bà đó là đích tôn nhà Triệu gia, bọn họ vì sự an toàn của hai mẹ con nhất định sẽ đồng ý với mọi chuyện của chúng t