
ợc sống đã là một niềm hạnh phúc.
- Này, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi!
Có người cứ vỗ vỗ mặt Chu Thiến như thể không lay tỉnh cô thì không tha, mặt cô bị vỗ đến nóng rát
Lòng Chu Thiến dâng lên cảm giác tức
giận, muốn đánh thức tôi thì có cần vỗ mặt tôi thế không, quá không tôn
trọng người khác! Cô vươn tay nắm tay người nọ, miệng làu bàu:
- Đừng đánh nữa, tôi…
Chu Thiến mở mắt ra thì thấy ngay khuôn mặt của một người trẻ tuổi, người nọ thấy cô tỉnh lại thì cười:
- Châu Châu, sao lại ngủ ở đây, chắc lạc đường đúng không! Em đã lớn thế này rồi sao lại không nhớ được đường?
Ngữ khí rất thân thiết
- Châu Châu?
Lòng Chu Thiến dâng lên một dự cảm, không thể chứ…
Chu Thiến lập tức cúi đầu nhìn lại mình,
quần áo cũ nát, cái này không tính nhưng làn da vốn trắng nõn cũng chẳng còn mà thay vào đó là làn da vàng vọt, đôi tay này cũng chẳng phải là
đôi tay thon dài của Tống Thiệu Lâm nữa
Không thể nào… Chu Thiến kinh hoảng.
Người kia lắc đầu, tặc lưỡi:
- Còn quên cả tên mình nữa! Bảo
em ngốc thật đúng là không sai tí nào, chẳng hiểu sao có thể sống được
bao nhiêu năm như vậy
Chu Thiến chỉ kinh ngạc nhìn người kia,
nhìn đôi môi anh ta đóng rồi lại mở, lòng nghĩ: không thể nào… sao có
thể cẩu huyết như vậy được.
Người nọ cũng chẳng để ý đến vẻ mặt thảng thốt của cô cho lắm, dường như như vậy là chuyện rất bình thường. Sau
đó anh ta lại nhìn vết thương trên người cô rồi nói:
- Vết thương nghiêm trọng như vậy, anh cõng em về, bảo bác sĩ Lưu trong thôn khám cho em
Nói xong ngồi xổm xuống trước mặt cô
Chu Thiến vẫn nhìn anh ta ngẩn người, vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần
Người nọ mất kiên nhẫn quát:
- Anh nói anh cõng em về, nghe không hiểu à? Đặt tay lên vai anh, dựa vào lưng anh
Bị anh ta quát vậy thì Chu Thiến mới tỉnh táo lại một chút, cô nghĩ, bất kể thế nào, rời khỏi đây rồi tính, hơn
nữa vết thương trên người vẫn phải chữa trị
Chu Thiến theo lời anh ta nói, dựa vào
lưng anh ta. Anh chàng kia đứng dậy, cõng cô đi về phía trước, có lẽ
cõng cô với anh ta chỉ là chuyện đơn giản. Chu Thiến nhìn cánh tay gầy
trơ xương của mình mà nghĩ, khó trách anh ta cõng mình dễ dàng như vậy.
Khối cơ thể này thật quá gầy
Người nọ nhanh chóng đi men theo con
đường nhỏ mà ra khỏi rừng, cõng cô xuống núi. Chu Thiến nhìn những ngôi
nhà thấp càng lúc càng gần mà trong lòng bất ổn. Thế này là sao? Đã xảy
ra chuyện gì?
Người nọ cõng Chu Thiến đi đến bên đường
quốc lộ. Một lên là những cánh đồng lúa, bên kia là một ngôi nhà lầu.
Trước nhà có một bàn mạt chược, bọn họ nhìn thấy thì đều chào hỏi:
- Hổ Tử, Châu Châu lại bị thương?
- Hổ Tử, cậu tìm được con bé ở đâu
Hổ Tử vừa đi vừa nói với bọn họ:
- Tôi đưa Châu Châu đến chỗ bác sĩ trước đã
- Mau đi đi! Những người kia vẫy tay với bọn họ
Chu Thiến phát hiện dân cư nơi này nói
giọng hơi khác, chẳng lẽ đây là Tứ Xuyên? Lòng cô càng lúc càng nghi
ngờ. Giờ cô chỉ muốn có cái gương để chứng thực suy nghĩ trong lòng
Chờ bọn họ đi qua, những người kia đều khẽ bàn tán:
- Trẻ con không cha không mẹ thật đáng thương, giờ ngay cả bà cũng mất, chẳng ai để ý đến con bé, lại còn là đứa ngốc…
- Đúng thế, nếu không có mọi người thay phiên nhau đưa cơm suốt hai năm qua thì nó sớm đã chết đói rồi
- Nhưng cứ thế này cũng không phải là cách! Miệng ăn núi lở, chẳng lẽ chúng ta phải nuôi nó cả đời sao?
- Ai, nói sau đi! Người như con bé chẳng biết tự chăm sóc mình, chẳng biết sống được bao lâu… thôi đừng nói!
Lập tức, mọi người lại vui vẻ chơi mạt chược mà bỏ qua câu chuyện về Châu Châu
Hổ Tử cõng Chu Thiến đến một căn nhà nhỏ. Đi vào đã gọi:
- Bác sĩ Lưu, mau ra xem, Châu Châu lại bị thương
Anh ta đặt cô lên chiếc giường nhỏ rồi nói:
- Em ở đây chờ anh, ở nhà anh còn có việc, phải về trước đã
Hổ Tử này kể cũng thật nhiệt tình, Chu Thiến gật gật đầu, cảm kích nói:
- Cám ơn anh
Hổ Tử ngẩn ra, sờ sờ đầu, không tin nói:
- Anh không nghe sai chứ! Em mà biết nói cảm ơn? Học ai thế?
Câu cuối cùng cũng chẳng phải hỏi Chu Thiến mà là đang lầm bầm, tự nghi hoặc nên Chu Thiến cũng chẳng cần trả lời
Hổ Tử lắc đầu đi ra ngoài. Không lâu sau, một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi đi vào, mặc áo xanh đậm, quần đen
rất giản dị. Nhìn thấy Chu Thiến thì nói;
- Lại ngã, đã dặn cháu đi đường phải cẩn thận, sao không nhớ được? Đau đầu quá
Chu Thiến phát hiện những người từng nói
chuyện với cô đều chỉ là lầu bầu như không mong cô sẽ đáp lời. Bác sĩ
Lưu này cũng vậy, nói xong bước đến bên tủ thủy tinh mà lấy thuốc mỡ,
bông băng.
Chu Thiến cũng không nghĩ nhiều, giờ cô
chỉ muốn xem mình thế nào, có đúng với suy nghĩ của mình hay không. Cho
nên cô nói với bác sĩ Lưu:
- Có thể cho cháu soi gương không?
Cô nói hoàn toàn là tiếng phổ thông.
Bác sĩ Lưu sửng sốt, sau đó vội xoay người nhìn cô, mắt trợn tròn.
Chu Thiến lại lặp lại một lần:
- Cháu muốn mượn gương
Vẻ mặt bác sĩ Lưu vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn lấy ra chiếc gương nhỏ rồi đưa cho cô. Chu Thiến đón lấy rồi vội vã soi gương, vừa nhìn đã hoảng hốt suýt thì vứt gương đi.
Sự kinh ngạc của cô không phải vì không