XtGem Forum catalog
Con Dâu Nhà Giàu

Con Dâu Nhà Giàu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329182

Bình chọn: 7.5.00/10/918 lượt.


còn nhìn thấy gương mặt của Tống Thiệu Lâm, điều này từ khi Hổ Tử gọi cô là Châu Châu cô đã chuẩn bị tâm lý. Tuy rằng chuyện này rất quỷ dị

nhưng cô từng có kinh nghiệm nên chẳng lạ

Nhưng vấn đề là, gương mặt trong gương…

trán cao cao, mắt to, lông mày đen, tuy rằng da không đẹp, tuy rằng mặt

bẩn, nhưng đây rõ ràng chính là cô – Chu Thiến… dung mạo ban đầu của

chính cô.

Lòng Chu Thiến khiếp hãi vô cùng, có

chuyện gì thế này? Thân thể cô không phải đã chết rồi sao? Trên đời này

còn có người giống cô đến mức độ này sao?

Chu Thiến ngồi một mình trong căn phòng

rách nát. Xử lý vết thương xong bác sĩ Lưu đưa cô về đây, trong suốt quá trình vẫn không ngừng đánh giá cô bằng ánh mắt quái dị. Nhưng Chu Thiến có suy nghĩ của riêng mình, thực sự không có tâm tư để ý đến ông ta.

Đưa cô về xong bác sĩ Lưu cũng đi luôn

Căn phòng này hẳn đã có từ lâu. Trên nóc

nhà cao cao là một cây gỗ mộc chắn ngang, trên đó là ngói xanh lợp mái,

có một số chỗ bị tàn phá không thể nhìn nổi để lộ ra lỗ hổng, ánh mặt

trời theo đó chiếu vào, chiếu vào nước bùn trên mặt đất lấp lóa.

Bốn bức tường là vết sơn trắng xóa nhưng

cũng đầy những bụi bẩn, có một số chỗ còn bị nứt ra. Bức tường đối diện

cửa lớn dán một bức ảnh Mao Chủ tịch, phía dưới là một bức ảnh đen trắng của một bà cụ. Trong bức ảnh, bà cụ cười vô cùng hiền lành

Mà Chu Thiến vẫn ngồi ở bên bàn lớn giữa phòng mà ngẩn người, cô vẫn còn chưa hoàn hồn

Đầu tiên phát hiện linh hồn lại nhập vào

người khác một lần, được rồi, nhập thì nhập dù sao cũng chẳng phải lần

đầu. Nhưng cô lại phát hiện mình đã quay về với cơ thể ban đầu. Tuy rằng chuyện này rất quái lạ, rõ ràng cô nhìn thấy tro cốt của mình được đựng trong chiếc bình và được cha mang về quê nhà nhưng có thể quay về với

bộ dạng ban đầu của mình cũng chẳng phải là tệ hại. Dù sao cô đã gắn bó

với bộ dạng này nhiều năm, vẫn rất có tình cảm chỉ là diện mạo này với

Triệu Hi Thành mà nói là diện mạo hoàn toàn xa lạ. Điều này quả thực có

chút phiền phức nhưng cô nghĩ, chỉ cần nói rõ mọi chuyện cho anh thì

nhất định anh sẽ nhận cô. Thay đổi hình dáng nhưng cô vẫn là cô mà, cô

không tin Triệu Hi Thành vì cô thay đổi hình dáng mà sẽ không yêu cô.

Được rồi, những chuyện này cô đều chấp

nhận nhưng mà… vì sao lại đã qua hai năm? Với cô mà nói như trong chớp

mắt, vậy mà sao cô đã trúng đạn bỏ mình được hai năm!

Hai năm! Hai năm! Nói cách khác, trong

lòng Triệu Hi Thành cô đã chết hai năm, hơn nữa, Thế Duy đã được hai

tuổi! Trời ạ, đây là chuyện cẩu huyết gì chứ?

Hai năm, 24 tháng, 730 ngày! Cô và Hi

Thành thực sự ở chung cũng chỉ được hơn một năm nhưng giờ cô đã rời khỏi cuộc sống của anh được hai năm. Hai năm không phải là quãng thời gian

ngắn, có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Chu Thiến càng thấy hoảng loạn,

lòng như bị ai cào, hận không thể lập tức bay đến bên Hi Thành và Thế

Duy.

Không được, không được nóng ruột, vội vã, phải bình tĩnh, cô phải bình tĩnh, cần phải suy nghĩ cẩn thận xem tiếp

theo nên làm thế nào!

Bất kể thế nào, cẩu huyết cũng được, quỷ dị cũng thế. Chỉ cần còn sống là cô lại có thể trở về bên Hi Thành và con.

Lúc này, Hổ Tử bưng một bát cơm từ ngoài

đi vào. Đầu anh toát mồ hôi, ống quần đầy nước bùn nhưng tay lại rất

sạch. Anh đặt bát trên bàn rồi nói:

- Châu Châu, mau ăn cơm đi! Hai hôm nay em đều ở ngoài, chắc chưa ăn gì

Chu Thiến nhìn nhìn, trong bát là ít rau

xanh và mấy miếng thịt ba chỉ, Hổ Tử thấy cô nhìn bát thì coi cô như đứa trẻ mà xoa đầu cô nói:

- Biết em thích ăn thịt nên mới

cố ý lấy cho em nhiều một chút. Bác Trương nhà bên mới giết heo hôm

trước, đây đều là thịt mới đấy, không phải thịt muối đâu

Nói xong lại cười tự giễu:

- Mình nói lời này với con bé này làm gì, nó đâu để ý…

Chu Thiến không quen bị người khác vuốt đầu, cũng may Hổ Tử chỉ vuốt vuốt hai cái rồi lại thu tay về

Thấy mùi thơm của thức ăn bụng cô lập tức réo ọc ọc, Chu Thiến xấu hổ đỏ mặt nhưng may mà cơ thể này bẩn thỉu, đỏ mặt cũng chẳng ai nhìn ra.

Hổ Tử cười lớn:

- Mau ăn đi, bụng em đang kháng nghị kìa

Cảm nhận được thiện chí của Hổ Tử, Chu

Thiến cũng không khách khí bưng bát lên ăn. Không biết là vì quá đói hay đồ ăn chốn nông thôn quá thơm, Chu Thiến cảm thấy đồ ăn rất ngon, chỉ

là đồ ăn bình thường nhưng hương thơm lại cực kì ngọt ngào

Hổ Tử ở bên càng lải nhải:

- Từ từ thôi, có ai cướp của em đâu, nghẹn thì phiền rồi

Giọng nói đó hoàn toàn là dỗ dành trẻ con

Chu Thiến dần dần cũng chú ý đến chuyện

này, vì sao ai cũng coi cô như trẻ con vậy, cô đã lớn như vậy rồi, chẳng lẽ chỉ số thông minh của cơ thể này có vấn đề?

Hổ Tử thấy cô ăn xong thì dọn bát đũa rồi nói với cô:

- Em bị thương nên đừng đi chơi,

tối thím ba sẽ mang cơm cho em, nhỡ mà em đi đâu, thím ba không tìm

thấy, bà sẽ chẳng chờ em đâu, em sẽ bị đói đấy

Chu Thiến không dám tùy tiện tiếp lời,

thứ nhất cô không biết tiếng Tứ Xuyên, thứ hai cô còn không chắc cơ thể

này có phải là bị ngốc hay không, vạn nhất nói năng không ổn chẳng phải

rất kì quái sao? Để cho mọi người nghi ngờ, chưa biết chừng sẽ xảy ra

chu