
n này phải nói sao đây? Quá trình này quá quỷ dị, quá
khó khiến người khác tin được. Môi cô mở rồi lại khép, cuối cùng không
thể nói nên lời.
Chu Minh Xa nhìn cô, càng nhìn càng thấy suy nghĩ đó là đúng:
- Cô gái, cô giống hệt con gái
của chú, chú biết chú rất mạo muội nhưng xin cháu nể tình chú đã già mà
nhớ thương con gái, có thể trả lời chú mấy câu hỏi không
Người đi cùng Chu Minh Xa cũng nói:
- Cháu gái à, không lừa cháu đâu, cháu và con gái ông ấy rất giống nhau, cháu trả lời ông ấy mấy câu hỏi nhé
Chu Thiến sao có thể từ chối, vội vàng gật gật đầu.
Chu Minh Xa nhẹ nhàng hỏi:
- Chú hỏi con, con có cha mẹ không ?
Chu Thiến kể lại tình cảnh của Châu Châu:
- Không có, từ nhỏ cháu đã bị lạc cha mẹ, được bà nhặt về nuôi, giờ bà cũng đã mất.
Đổi lại làm người khác, người xa lạ hỏi
chuyện trong nhà thì có ai chịu nói, nhưng đây là cha mình, Chu Thiến có gì phải sợ? Hơn nữa cô nghe cha hỏi vậy thì lại có chút hồ nghi, chẳng
lẽ Châu Châu này thực sự có quan hệ gì với gia đình mình? Cho nên cô kể
hết chuyện mình biết về Châu Châu ra
Ai ngờ Chu Minh Xa nghe cô nói xong thì mắt đỏ lên, kích động nắm tay Chu Thiến:
- Cháu à, thật ra chú vốn có hai
đứa con gái sinh đôi, nhưng con gái nhỏ của chú hơi chậm phát triển, lúc 4 tuổi bị lạc mất. Cháu giống con gái lớn của chú như vậy, cũng lạc cha mẹ từ nhỏ, chưa biết chừng cháu chính là đứa con gái nhỏ đáng thương
của chú
Chu Thiến giật mình, em gái song sinh? Sao cô không hề hay biết? Sao chưa từng nghe cha mẹ nhắc đến?
Chu Minh Xa thấy Chu Thiến không có phản ứng gì thì nghĩ cô không tin nên nói:
- Cháu à, chú thực sự không phải
là người xấu, mấy lời này không phải để lừa cháu đâu. Cháu không tin thì chúng ta đến bệnh viện kiểm tra, giờ chúng ta đi ngay nhé.
Đồng nghiệp của Chu Minh Xa nói:
- Ông Chu là người tốt, chúng tôi đều ở ngay gần đây, tuyệt đối không có ác ý. Cháu à, cháu cùng ông Chu
đi đi, tội nghiệp cho tấm lòng cha mẹ!
Chu Thiến cũng rất muốn biết rốt cuộc
Châu Châu có phải là em gái mình hay không, hơn nữa nhìn ánh mắt chờ
đợi, tha thiết của cha, sao cô có thể khiến ông thất vọng
Cô gật đầu:
- Được, cháu đi theo chú, cháu cũng rất muốn tìm được cha mẹ mình
Lúc điền phiếu kiểm tra quan hệ cha con, Chu Minh Xa hỏi tên Chu Thiến, Chu Thiến nghĩ nghĩ rồi đáp:
- Tần Tiểu Thiến
Chu Thiến không muốn đổi tên, bị mọi
người gọi là Thiệu Lâm hơn một năm, giờ cả đời lại bị gọi là Châu Châu
thì phiền muốn chết. Về phần họ, bà Tần nuôi Châu Châu lâu như vậy đương nhiên phải theo họ bà
Chu Minh Xa vừa nghe đã cảm thấy đây đúng là trời cao an bài, cướp đi một cô con gái Thiến Thiến rồi lại trả cho
ông một cô con gái Thiến Thiến khác. Tuy rằng chưa có kết quả kiểm tra,
còn phải chờ vài ngày nữa nhưng ông nhìn Chu Thiến, càng nhìn càng cảm
thấy đây chính là con gái mình thì lòng mừng vui vô hạn
Ra bệnh viện, Chu Minh Xa hỏi cô:
- Giờ con ở đâu?
Chu Thiến cúi đầu:
- Giờ bà đã mất, con không có chỗ ở!
Chu Minh Xa đau lòng khôn xiết, cầm tay Chu Thiến nói:
- Thiến Thiến, tuy rằng chưa có
kết quả kiểm tra nhưng chú đã coi con là con gái của mình, con có đồng ý đến nhà chú ở không?
Trong mắt ông đầy sự tiếc thương, chờ
đợi, lại có chút lo lắng như thể sợ nghe thấy lời từ chối của cô. Nhìn
cha như vậy, lòng Chu Thiến chua xót mà lại ấm áp, cô gật gật đầu
Chu Minh Xa tươi cười, ông dẫn Chu Thiến
đi về nhà, trên đường, đi qua một siêu thị nhỏ, Chu Minh Xa dừng lại rồi kéo Chu Thiến vào
Chu Minh Xa lấy một chiếc xe đẩy nhỏ, nói với Chu Thiến:
- Muốn ăn gì thì tự lấy vào xe đi
Vừa nói vừa không ngừng lấy đồ ăn vặt vào xe, vừa lấy vừa trưng cầu ý kiến của cô:
- Cái này thế nào, có thích không? Cả khoai tây nữa? Đậu phụ khô con thích ăn không, chị con rất thích ăn…
Nói tới đây, vẻ mặt ông lại xót xa:
- Lúc chị con còn sống, điều kiện gia đình không tốt, chú chưa bao giờ dẫn nó đến siêu thị mua đồ ăn vặt
hết. Con nhà người ta đồ ăn vặt chất thành núi trong nhà, chỉ có con bé
là chẳng có gì nhưng nó chưa từng oán trách.
Giọng nói có chút nghẹn ngào
Lòng Chu Thiến xót xa, nhẹ nhàng nắm tay cha
Chu Minh Xa ngẩng đầu nhìn cô tươi cười:
- May mà tìm được con, ông trời cũng không tệ với ta, hơn nữa giờ con lại khỏe mạnh lại, thật tốt…
Ông vuốt vuốt tóc cô.
Bị đần mà lại có thể khỏe mạnh, bình
thường vốn là chuyện không thể tin được nhưng lòng Chu Minh Xa vui sướng ngập tràn, cố chấp cho rằng mọi thứ đều là trời cao an bài. Con gái
khỏe mạnh bình an vốn là chuyện tốt nhất, về phần chuyện này có hợp lý
hay không thì cần gì để ý nhiều như thế? Chu Minh Xa lại cầm một bình
sữa, mua thêm ít hoa quả
- Con gầy thế này nhất định phải bồi bổ thêm
Nhìn con gái xanh xao vàng vọt, lòng ông
rất khó chịu. Con gái trước kia đã phải sống cuộc sống thế nào đây? Về
sau nhất định phải bù đắp cho con bé. Nghĩ vậy ông lại lấy thêm thực
phẩm dinh dưỡng.
Chu Thiến bật thốt:
- Cha, đủ rồi, đừng lấy thêm nữa!
Chu Minh Xa ngẩn ra, kinh ngạc, vui mừng nhìn Chu Thiến:
- Con… con gọi ta là gì?
Chu Thiến cũng sửng sốt, đang nghĩ tiếng
“c