
yện cho nên cô chỉ ngồi đó yên lặng không nói
Hổ Tử như cũng chẳng mong cô sẽ đáp lời, cầm bát đũa rời khỏi căn nhà này
Vết thương ở chân của Chu Thiến không
nhẹ, tuy không chạm đến gân cốt nhưng chỗ đùi bị rách sâu, bác sĩ Lưu
giúp cô băng bó một lớp dày, còn dặn dò cô mấy hôm nay tuyệt đối không
được đi đâu nếu không sẽ để ảnh hưởng đến miệng vết thương.
Chu Thiến nghĩ, chỉ có thể chờ vết thương ổn lại rồi mới có thể rời khỏi đây
Chu Thiến chống vào tường mà đứng lên,
nhìn quanh gian phòng này. Ở giữa là phòng khách, hai bên có hai phòng
nhỏ hơn một chút, một gian là phòng bếp, nhìn kết cấu có lẽ là vẫn đun
củi lửa, chỉ là trên bếp đầy những nồi niêu phủi bụi, xem ra đã lâu
không dùng. Qua phòng bếp là chuồng lợn nhưng bên trong không có con lợn nào nhưng mùi vẫn rất khó ngửi. Bên cạnh chuồng heo là toilet sơ sài
của nông thôn.
Người bẩn ngứa ngáy rất khó chịu, Chu
Thiến không dám tắm nhưng muốn tìm chút nước để rửa mặt nhưng khắp nhà
không có giếng, trong ấn tượng của cô thì nhà ở nông thôn đều có giếng,
chẳng lẽ đây không phải?
Chỉ tìm được một cái chum nhưng nước ở đó… hây, thôi vậy…
Trong nhà ngoài cô cũng chẳng có ai, chẳng lẽ cơ thể này không có thân nhân sao?
Sau đó mấy ngày, Chu Thiến theo lời những người đưa cơm cho cô mới biết được một số điều về cơ thể này
Mỗi ngày là một người khác nhau đưa cơm
cho cô, có khi là một người đến, đưa cơm đến rồi lúc sau đến lấy bát. Có khi là hai người cùng đến ngồi chờ cô ăn xong, sau đó coi như cô không
tồn tại mà nói chuyện phiếm. Trong đó cũng đôi khi nhắc đến chuyện của
Châu Châu
Chu Thiến tổng hợp lại thì đưa ra được
kết luận: Châu Châu quả thực là người ngốc, hơn nữa mồ côi, là bà Tần
nhặt được Châu Châu trên đường khi còn nhỏ rồi mang về nuôi. Bà Tần
chồng con đã chết nên sống nương tựa với Châu Châu. Nhưng một năm trước
bà cũng đã qua đời, người trong thôn lo liệu hậu sự cho bà nhưng Châu
Châu lại trở thành gánh nặng. Chẳng ai muốn chăm sóc một đứa ngốc cả đời nên mọi người trong thôn quyết định thay phiên nhau đưa cơm cho Châu
Châu, coi như là thương hại cho hoàn cảnh của cô. Mọi chuyện cũng được
một năm nhưng đại khái đêm qua đã chết nên để hồn của Chu Thiến nhập
vào.
Chỉ là lần trước chuyện linh hồn xuyên
qua là vì cô và Tống Thiệu Lâm bị tai nạn xe nhưng lần này… Thành phố đó cách nơi này xa như vậy, sao lại thế được? Hơn nữa cơ thể này giống hệt như Chu Thiến trước kia, điều này có bí ẩn gì sao?
Trên đời này thực sự có chuyện người
giống người như vậy sao? Chẳng lẽ Châu Châu này có quan hệ gì với cô?
Rất có khả năng, cô ấy cũng không phải là sinh ra ở đây mà là được nhặt
về, có lẽ cô ấy thực sự có quan hệ gì với mình chưa biết chừng
Chu Thiến kinh ngạc vô cùng
Qua hai ngày, thương thế của Chu Thiến
cũng đã khá lên nên nghĩ cách làm sao để rời khỏi đây. Hai ngày qua cô
lục lọi khắp nhà, cuối cùng tìm được trong hộp sắt hơn một trăm đồng,
hẳn là tiền bà Tần dành dụm để lại. Nhưng chỉ có hơn 100 đồng thì sao
đến được chỗ Hi Thành. Cô cũng từng nghĩ gọi điện cho Hi Thành bảo anh
đến đón cô nhưng chuyện này sao nói qua điện thoại được? Vẫn nên gặp mặt rồi nói. Thân phận hiện giờ của cô là người ngốc, tin chắc cũng chẳng
có ai cho cô vay tiền. Cô không khỏi buồn bã
Nếu không về nhà cũ trước đi. Ngần này
tiền là đủ về nhà rồi. Vừa vặn cơ thể này giống cô như đúc, cô thực sự
khó hiểu, có lẽ cha sẽ biết tại sao cũng nên. Hơn nữa từ khi cha mang
tro cốt trở về, cô vì xảy ra nhiều chuyện nên chưa về nhà thăm ông bao
giờ, chỉ lấy thân phận Thiệu Lâm gọi điện thoại thăm hỏi vài lần. Nói
thật, cô thực sự rất muốn về thăm cha
Nghĩ vậy nên cô bắt đầu chuẩn bị. Cô nói
với Hổ Tử lúc đến thăm cô rằng muốn ăn bánh bao, bánh ngô. Hổ Tử thực sự là người nhiệt tình, nghe cô nói vậy thì lúc đưa cơm cũng mang đến cho
cô bánh bao, bánh ngô. Hồ Tử còn mang cả nước đến cho cô nữa. Mãi cô mới biết đây là vùng núi Tứ Xuyên, nước không phải lúc nào cũng có, cho nên không phải nhà nào cũng có giếng, mọi người trong thôn đều phải xuống
núi lấy nước lên dùng.
Chu Thiến muốn lấy bánh bao, bánh ngô làm lương khô trên đường, cũng chuẩn bị một ít nước. Tiền không nhiều nên
tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm.
Lau rửa sạch sẽ một chút, thay quần áo
sạch, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, vào một sáng nọ trời chưa hửng nắng
thì Chu Thiến đã rời đi. Trước khi đi cô không chào hỏi ai cũng chẳng
dặn dò gì, bởi vì giờ cô là người ngốc, làm việc đó rất kì quái. Hơn nữa tin chắc những người trong thôn cũng chẳng để ý đến việc một cô ngốc
mất tích. Dù sao người ngốc lạc đường cũng là chuyện bình thường, mong
là không khiến ai đau lòng. Chu Thiến thật sự cảm kích những người dân
lương thiện thuần hậu nơi đây đã chăm sóc Châu Châu, cô nghĩ sau này có
cơ hội nhất định phải cảm ơn bọn họ
Chu Thiến đi về phía quốc lộ, men theo đó mà đi đến nhà ga.
Cô đi dọc theo quốc lộ, cũng chẳng biết
qua bao lâu, bốn phía vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng gà gáy chó sủa. Mãi đến lúc trời tờ mờ sáng thì đường cái mới có tiếng còi ô tô.
Chu Thi