
ể ý thì vội quát vợ:
- Im miệng, sao em lại nói ra những lời này?
Muốn nói thì giờ cũng chẳng phải là lúc!
Tư Mẫn phản bác:
- Chẳng lẽ anh nhẫn tâm nhìn người em gái mình thương yêu bị người khác lừa gạt sao?
Giọng Tư Mẫn hơi lớn khiến Tống Trí Hào để ý. Ông ta thấy thế thì nhíu mày hỏi, trong lòng đầy cảnh giác:
- Sao thế?
Triệu Hi Thành không biến sắc, khẽ lắc đầu:
- Không có gì cả!
Tống Trí Hào thấy anh vẫn vậy thì yên tâm nói:
- Đêm khuya rồi, hai đứa đưa mẹ về trước đi
Tống Thiệu Khang biết cha đề phòng bọn họ thì vội gật đầu, dẫn vợ rời đi. Lúc gần đi lại nghe Triệu Hi Thành khẽ nói:
- Những điều đó cũng chẳng quan trọng, bọn họ lừa gạt em, em cũng lợi dụng cô ta, hòa nhau…
Tống Thiệu Khang quay đầu nghĩ, cũng đúng, Triệu Hi Thành là người dễ bị lừa thế sao?
Tống Thiệu Khang dẫn mẹ và vợ rời đi, việc này anh ta cũng không muốn dây dưa nhiều
Tống Thiệu Vân qua truyền máu mà sắc mặt dần bình thường lại. Tống
Trí Hào và Lý thị thấy Thiệu Vân không sao thì cũng rời đi, để không
gian cho bọn họ
Tống Thiệu Vân thực sự rất muốn thủ thỉ dịu dàng với Triệu Hi Thành
một lúc nhưng cơ thể còn yếu, hơn nữa do thuốc mà rất buồn ngủ, không
lâu sau đã nặng nề chìm vào giấc mộng
Mà giờ, Triệu Hi Thành đã hoàn toàn bình tĩnh lại
Ánh trăng dịu dàng xuyên qua cửa kính, chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Tống Thiệu Vân.
Triệu Hi Thành nhìn khuôn mặt giống hệt Thiệu Lâm mà chẳng có cảm giác này, nỗi đau đớn xé lòng khi nãy như chưa hề tồn tại.
Anh nghĩ trước nghĩ sau, kết hợp với lời của Tư Mẫn mà đã nhìn thấy mọi thứ
Anh nhìn Tống Thiệu Vân cười lạnh
Thiệu Vân, nếu cô đã hao hết tâm tư để ở lại bên tôi thì hi vọng sau này cô sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay.
Gần sáng Triệu Hi Thành mới quay về Triệu gia
Anh cảm thấy mệt mỏi không thể chống đỡ nổi, người mệt nhưng lòng
càng mệt. Những người hầu đang quét dọn đều ngừng tay mà chào hỏi anh.
Bình thường Triệu Hi Thành cũng gật đầu nhưng giờ anh thực sự không có
tâm tình, cũng chẳng buồn nhìn mà đi thẳng lên lầu.
Triệu Hi Thành lên lầu 3, trước khi vào phòng thì không khỏi nhìn về
phía phòng Thế Duy, anh nhẹ nhàng đi qua, lúc sắp chạm vào cửa phòng thì lại dừng lại, như cảm thấy mình làm sai chuyện gì mà vội rụt tay lại,
xoay người đi về phòng. Anh đẩy cửa đi vào sau đó nhanh chóng cởi quần
áo đi tắm
Anh để mặc dòng nước xối qua người, tiếng nước ào ào bên tai làm
nhiễu loạn suy nghĩ của anh mà dường như anh đang muốn điều này. Anh
chống tay lên tường, nước chảy như bức rèm mưa rút xuống mặt rồi uốn
lượn theo từng cơ bắp
Ra khỏi phòng tắm, anh ngã nhào xuống giường, sự mệt mỏi mấy ngày qua nuốt chửng anh. Anh nặng nề mà chìm vào giấc ngủ. Cũng chẳng biết qua
bao lâu, mãi cho đến khi nghe tiếng bước chân nặng nề đi lên lầu, rất
nhiều tiếng bước chân, tiếng nói ồn ào đi vào phòng Thế Duy ở cách vách.
Triệu Hi Thành nhíu mày, giận dữ xoay người, đang định ngủ tiếp thì
một tiếng thét chói tai vang lên khiến anh hoàn toàn bừng tỉnh
- Ở đây!! Ngay đây!! Tìm được rồi, Chu Thiến, cô còn gì để nói nữa!
Nghe thấy nhắc đến Chu Thiến thì Triệu Hi Thành cả kinh, mọi mệt mỏi tan biến, vội vã mặc quần áo đi ra ngoài
Vừa ra ngoài đã thấy hai ba người hầu đang vây quanh phòng Thế Duy
nhìn vào bên trong, vẻ mặt đầy ý khinh thường, còn châu đầu ghé tai thì
thầm gì đó. Nghe được tiếng động thì nhìn về phía phòng Triệu Hi Thành,
thấy Triệu Hi Thành đi ra thì vội cúi người tôn kính chào:
- Chào cậu chủ!
Thấy Triệu Hi Thành đi tới thì đều tự giác tránh đường
Triệu Hi Thành đi tới, nhíu mày nói:
- Đã xảy ra chuyện gì? Ầm ầm gì thế?
Nói xong anh đi đến phòng Thế Duy nhìn vào trong, chỉ thấy Quế tẩu
cầm một hộp gì đó nhìn Chu Thiến, vẻ mặt đắc ý mà Chu Thiến chỉ mím môi
bình tĩnh nhìn Quế tẩu.
- Tôi không biết vì sao cái này lại ở đây
Chu Thiến nhìn thoáng qua đồ trong tay Quế tẩu rồi thản nhiên nói
Quế tẩu nhướng mày cười lạnh:
- Giờ đương nhiên cô nói không biết! Nhưng tang chứng vật chứng rõ ràng. Chu Thiến, cô đừng hòng thoát tôi
Cho dù cô có thủ đoạn thế nào, Triệu gia cũng sẽ không dùng một bảo mẫu thích táy máy làm bảo mẫu cho tiểu thiếu gia.
Triệu Hi Thành nghe đến đó thì không khỏi giận dữ”
- Quế tẩu, đã xảy ra chuyện gì, bà nói thế là có ý gì?
Nhìn Chu Thiến bị người khác nhìn với ánh mắt đó, lòng anh rất khó chịu.
Quế tẩu quay đầu nhìn thấy Triệu Hi Thành thì vui mừng. Tới khéo lắm, hôm nay để cho tất cả mọi người trong Triệu gia thấy rõ con người thật
của Chu Thiến đi
Bà ta đi đến bên Triệu Hi Thành, cầm hộp đồ kia đưa tới trước mặt anh:
- Đại thiếu gia, chiều nay phu nhân phát hiện chiếc hộp để
vòng cổ vàng để trong phòng biến mất! Tôi đã kiểm tra tất cả những người vào phòng của phu nhân, phát hiện thấy vòng cổ của phu nhân trong hành
lý của Chu Thiến
Nói đến đây, bà ta lạnh lùng nhìn Chu Thiến một cái rồi lại tiếp:
- Mọi người ở đây đều tận mắt thấy tôi tìm được chiếc vòng
trong hành lý của cô ta, tang chứng vật chứng rõ ràng nhưng Chu Thiến
còn chống chế!
Triệu Hi Thành quay đầu nhìn về đám người hầ