
Thiến cảm thấy như mọi thứ chỉ là ảo giác của cô mà thôi
- Chu tiểu thư, hôm nay tôi hơi bận, có gì để sau hãy nói.
Nếu cô có chuyện gì thì cứ tìm Quế tẩu hoặc tìm mẹ tôi cũng được
Nói xong vẫn tiếp tục bước đi.
Chu Thiến đuổi theo đến cầu thang:
- Triệu tiên sinh!
Nhưng Triệu Hi Thành không hề quay đầu, thậm chí còn bước nhanh hơn, rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt của cô.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì khiến Hi Thành thay đổi nhanh như vậy? Sáng hôm đó, rõ ràng cô có thể cảm nhận được anh đã rung động
nhưng giờ sao lại tránh cô như rắn rết?
Là vì Thiệu Lâm sao? Nếu anh không muốn phản bội người vợ đã chết thì vì sao hôm đó lại tiếp cận cô?
Từ trước anh có gì thì sẽ nói ra, tâm tư của anh không hề khó hiểu
nhưng giờ đương nhiên anh sẽ không đem tâm sự của mình mà nói với cô
nhưng chính là vì thế nên làm sao cô hiểu được rốt cuộc anh đang nghĩ
gì?
Còn cả Hi Tuấn…
Vì sao những chuyện đau đầu lại nhiều như thế?
Đêm nay nhất định sẽ chờ Hi Thành về, bất kể thế nào cô cũng phải nói rõ chân tướng, nói cho anh rằng cô chính là Thiệu Lâm, là vợ của anh.
Sau đó sẽ hỏi anh xem anh có chấp nhận cô không? Về phần Hi Tuấn, cô chỉ đành nói xin lỗi. Hi vọng anh biết cô là Thiệu Lâm, là chị dâu của mình thì sẽ buông tình cảm này. Chẳng qua mới chỉ hơn một tháng chắc hẳn
tình cảm sẽ không quá sâu
Chu Thiến bất an suốt cả ngày nhưng mãi đến tối cũng không thấy Hi
Thành quay về. Chu Thiến đợi hồi lâu, mãi đến khi Thế Duy buồn ngủ mới
ôm thằng bé lên lầu. Nhưng không biết rằng cô đi chưa được bao lâu thì
Triệu phu nhân nhận được điện thoại của Tống gia:
- Cái gì? Thiệu Vân tự sát?
Triệu Hi Thành ngồi trong văn phòng nhìn quang cảnh bên ngoài qua cửa sổ. Nhìn ánh mặt trời dần lặn về tây, màn đêm dần bao phủ. Nhìn thành
phố ồn ào náo động dần dần biến thành cảnh đêm lộng lẫy với những ánh
đèn sáng như ngọc. Nhưng anh vẫn chỉ ngồi đó không nhúc nhích.
Cảnh Thiệu Lâm qua đời như chỉ mới ngày hôm qua. Anh vẫn nhớ rõ mỗi
một vẻ mặt của cô khi lâm chung, mỗi một câu, thậm chí một nụ cười, cả
câu nói “em yêu anh” mà cô lặng lẽ nói đều khắc sâu trong tâm trí anh.
Còn cả mỗi cái ôm, mỗi nụ hôn của bọn họ, mỗi lần thủ thỉ tâm sự, nụ cười của cô sáng bừng như ánh nắng
Rõ ràng là anh nhớ cô như vậy, rõ ràng không thể quên cô thì vì sao
có thể động lòng với người con gái khác? Chẳng lẽ đúng như lời Tống
Thiệu Vân nói, anh là kẻ xảo trá sao?
Anh không quan tâm người khác nhìn anh, đánh giá anh thế nào nhưng
anh không thể chịu đựng được việc mình phản bội Thiệu Lâm. Người con gái tốt đẹp đó, người con gái yêu anh như thế, anh đã từng thề sẽ luôn yêu
cô nhưng giờ anh lại để một người con gái khác lặng lẽ chiếm cứ những
giấc mơ đêm về?
Cô gái này ở ngay bên cạnh mình, cô không như Thiệu Lâm chỉ sống
trong trí nhớ của anh. Mỗi cái mỉm cười, mỗi câu nói của cô đều ảnh
hưởng đến trái tim anh. Anh thực sự nghi ngờ, nếu cứ thế này thì người
con gái này sẽ thay thế hoàn toàn địa vị của Thiệu Lâm trong lòng anh,
biến Thiệu Lâm trở thành quá khứ mãi mãi.
Không, anh không muốn như vậy. Người anh yêu là Thiệu Lâm, không ai
có thể thay thế được Thiệu Lâm. Thiệu Lâm đã vì anh mà qua đời, anh
không thể để người khác thay thế cô, ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ
Anh có thể kết hôn với người khác, có thể sẽ tìm mẹ cho Thế Duy nhưng anh sẽ không tìm người để yêu! Người cả đời anh yêu chỉ có thể là Thiệu Lâm!
Lúc này, điện thoại anh đột nhiên vang lên, tiếng chuông du dương vang lên trong đêm yêu tĩnh vô cùng rõ ràng
Triệu Hi Thành cầm điện thoại nhìn, là số của Tống Trí Hào. Anh nhíu
mày khẽ cười lạnh. Tống Trí Hào rốt cuộc không nhịn được mà gọi cho anh
rồi sao? Ông ta sẽ nói gì đây? Anh rất ngạc nhiên.
Triệu Hi Thành ấn nút nghe, bình tĩnh gọi một tiếng:
- Cha!
Tuy rằng Thiệu Lâm đã qua đời nhưng trong lòng anh bọn họ mãi là cha
mẹ vợ. Nhưng Tống Trí Hào thì không cho là vậy, ông ta luôn nghĩ, con
gái đã mất thì quan hệ chẳng con nên mới vội vàng đẩy một đứa con gái
khác qua. Những người bạc tình đều cư xử như ông ta.
Trong điện thoại, giọng nói của Tống Trí Hào mất đi sự bình tĩnh thường nhật, ông vội vã nói:
- Hi Thành, con mau đến bệnh viện đi, Thiệu Vân tự sát! Tình hình không ổn! Con mau đến đi, nó luôn gọi tên con
- Tự sát!
Triệu Hi Thành nhíu mày, Thiệu Vân sẽ tự sát? Lần trước chẳng phải cô ta mắng anh rất thống khoái? Loại phụ nữ tâm cơ như cô ta sẽ tự sát?
Đánh chết anh cũng không tin. Tống Trí Hào như cũng biết anh không tin,
sốt ruột nói:
- Hi Thành, cha lớn tuổi rồi còn nói dối nữa sao? Sau khi
Thiệu Lâm qua đời, cũng chỉ có nó cho cha chút an ủi. Nể tình Thiệu Lâm, con đến xem Thiệu Vân đi! Nó luôn nhớ đến con
Giọng nói có ý cầu xin
Nghe ông nhắc tới Thiệu Lâm thì Triệu Hi Thành lại mềm lòng. Hơn nữa
giọng Tống Trí Hào không giống nói dối, tuy rằng vô luân thế nào anh
cũng không thể tin Thiệu Vân sẽ tự sát nhưng bất kể thế nào, Tống Trí
Hào đã gọi điện đến thì về tình về lý anh vẫn nên đến xem
Anh xem xem Tống Thiệu Vân đang làm trò quỷ gì!
Triệu Hi Thành mất ki