
ên nhẫn, anh cầm chìa khóa ra khỏi văn phòng
Cùng lúc đó, Tống Trí Hào cất điện thoại xoay người, vẻ lo lắng đau
lòng khi nãy biến mất trong nháy mắt. Cả người lạnh lùng, âm trầm mà nói với Tống Thiệu Vân mặt tái mét nằm trên giường bệnh:
- Đây là cơ hội cuối cùng của mày, nếu ngay cả cơ hội này
cũng không nắm bắt được thì sau này tự nuôi bản thân đi. Tống Trí Hào
tao không nuôi đứa con gái vô dụng làm gì cả!
Tống Thiệu Vân rơi nước mắt:
- Cha, lần trước con và Hi Thành đã trở mặt, cho dù con tự
sát thì anh ta cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý, anh ta vốn không thích
con
Bên cạnh Tống Thiệu Vân là một người đàn bà mặc quần áo màu vàng khoảng hơn 40 cũng lau nước mắt nói:
- Trí Hào, ông quá nhẫn tâm, còn ép con gái mình tự sát, giờ
con mất nhiều máu như thế, chẳng biết có ảnh hưởng đến sức khỏe sau này
không nữa
Tống Trí Hào hừ lạnh một tiếng nói:
- Tôi chẳng phải vì tốt cho nó. Nếu nó có thể gả vào Triệu
gia thì cả đời cũng chẳng phải lo. Nói đến nói đi đều là Thiệu Vân vô
dụng, nếu có được nửa Thiệu Lâm thì cần gì tôi phải phí sức như thế
Ông ta nhìn bốn phía, sau đó vẻ mặt đắc thắng nói:
- Thiệu Lâm chết ở chính bệnh viện này, Hi Thành thấy cảnh mà nhớ người, chưa biết chừng sẽ mềm lòng. Đáng tiếng, nếu nằm trong phòng mổ thì sẽ càng hoàn mĩ…
Sau đó ông quay lại lườm Tống Thiệu Vân một cái:
- Khóc cái gì! Giữ sức mà chờ Hi Thành đến rồi hãy khóc! Hi
Thành mà đến thì mày có bao nhiêu đáng thương cứ lôi hết ra cho tao.
Tống Thiệu Vân khóc thút thít, vội lau nước mắt
Tống phu nhân cùng vợ chồng Tống Thiệu Khang ngồi ở bên ngoài hành
lang. Tiếng nói chuyện của ba người trong phòng xuyên qua cánh cửa không khép mà truyền vào tai bọn họ rõ mồn một.
Tống Thiệu Khang đi qua đi lại vài lần rồi mất kiên nhẫn nói với Tống phu nhân:
- Mẹ, sao phải ngồi ngoài, vào đi thôi
Bạch Tư Mẫn ngẩng đầu nhìn chồng nói:
- Cha vẫn còn đang giận chuyện lần trước mẹ nói chuyện của Thiệu Vân trong bệnh viện, giờ mà vào cha không cáu mới là lạ
Quan trọng nhất là người đàn bà kia ở trong, nếu cha chồng trách cứ
bà trước mặt người đàn bà đó thì bà còn gì là thể diện? Giờ chắc chắn bà không muốn vào.
Tống Thiệu Khang cũng không phải kẻ ngốc, nghe vợ nhắc thì cũng hiểu
tâm sự của mẹ. Nhìn mẹ cúi đầu không vui thì khẽ thở dài, ngồi bên cạnh
mẹ mà ôm lấy bà. Từ sau khi em gái qua đời, Thiệu Khang hoàn toàn thất
thế trong Tống Thị, chỉ làm một chức vụ nhàn nhã, chịu đủ sự khinh thị
của đám anh em. Anh ta từ trẻ đã ăn chơi trác táng nhưng cũng hiểu, nếu
chẳng có tiến bộ gì thì Tống Thị sẽ chẳng còn chỗ cho mình.
Bạch Tư Mẫn khó hiểu nhìn Tống phu nhân:
- Mẹ, vì sao cha cứ phải cố ép Thiệu Vân vào Triệu gia?
Tống phu nhân thở dài nói:
- Tống thị có nhiều mối làm ăn liên quan đến Triệu thị, không có quan hệ này thì ông ta không có cảm giác an toàn. Ông ta đã già,
không còn nhiệt huyết tuổi trẻ nữa, giờ ông ta chỉ muốn ôm chặt Triệu
thị thôi
Giọng nói dần lộ vẻ khinh thường. Tống phu nhân ngẩng đầu nhìn bốn phía, khóe mắt bắt đầu rưng rưng.
- Nơi này là bệnh viện Thiệu Lâm đã qua đời. Hay cho Tống Trí Hào máu lạnh kia, ngay cả đứa con gái đã chết cũng không quên lợi dụng!
Trong phòng bệnh truyền đến tiếng khóc nức nở của Tống Thiệu Vân.
Bạch Tư Mẫn thở dài:
- Thiệu Vân cũng là người đáng thương, bị cha đẻ ép phải tự sát, chắc cũng là người đầu tiên.
Tống phu nhân cười lạnh:
- Nó có thể không nghe lời cha nó sao. Nó có dám rời khỏi
Tống gia như Thiệu Lâm đâu. Tống Trí Hào có thể uy hiếp nó cũng chỉ vì
thế thôi. Nhưng nó tiếc vinh hoa phú quý, cũng tiếc vị trí dâu cả Triệu
gia. Hai người bọn họ có cái gì mà đáng đồng tình.
Bạch Tư Mẫn gật đầu:
- Con mãi mãi không quên được lúc Thiệu Lâm dứt khoát bỏ nhà ra đi
Cô nhìn về phía phòng bệnh:
- Thiệu Vân dù hao hết tâm sức cũng không thể có được trái
tim Hi Thành bởi vì cô ấy vĩnh viễn không thể trở thành người phụ nữ
mạnh mẽ, độc lập được như Thiệu Lâm…
Tống Thiệu Khang nhìn phía trước, đột nhiên nói:
- Đừng nói nữa, Hi Thành đến rồi
Triệu Hi Thành đi đến trước cửa phòng bệnh chào hỏi bọn Tống phu
nhân. Người trong phòng nghe tiếng thì vội vã chuẩn bị. Tống Trí Hào lại bắt đầu đeo chiếc mặt nạ đau lòng muốn chết
Triệu Hi Thành vốn chỉ định đến thăm một chút rồi sẽ rời đi nhưng khi vừa bước vào bệnh viện này thì tâm tình không khỏi nặng nề
Nơi này… chẳng phải là bệnh viện Thiệu Lâm đã qua đời sao?
Anh chậm rãi đi qua đại sảnh.
Ngày đó Thiệu Lâm nằm trên giường đẩy, bị y tá, bác sĩ vội vàng đẩy về phòng mổ, những nơi đi qua đều lưu lại vệt máu chói mắt…
Tim Triệu Hi Thành như bị ai bóp, đau thấu xương.
Anh chậm rãi đi qua hành lang dài, thấy bọn Tống phu nhân, chào hỏi qua rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Cửa vừa mở ra, khuôn mặt tái nhợt của Tống Thiệu Vân liền đập vào mắt anh
Mặt cô ta loang lổ vết máu, chăn đệm trắng như tuyết đều dính máu
tươi. Mái tóc dài xõa tung trên gối đầu. Một tay vô lực đặt bên giường,
trên cổ tay là lớp băng gạc dày nhưng vẫn có vệt máu khẽ nhuốm ra ngoài.
Nghe tiếng động, Tống Thiệu Vân khó nhọc quay đ