XtGem Forum catalog
Con Dâu Nhà Giàu

Con Dâu Nhà Giàu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324540

Bình chọn: 8.5.00/10/454 lượt.

ến cảm xúc của anh, là em không tốt, Hi Thành, anh

mở to mắt nhìn đi! Thiệu Lâm ở ngay bên anh thôi! Hi Thành, em không

chết, em sống lại đây, em đến tìm anh, chúng ta đã sắp có thể bên nhau

rồi, vì sao lại xảy ra chuyện này, Hi Thành… Hi Thành…

Chu Thiến gào khóc, lớn tiếng gọi tên anh, lòng cô đau đớn đến tuyệt

vọng, áy náy, hối hận vô cùng. Cảm giác đau đớn này khiến cô hận không

thể chết ngay đi cho rồi

- Thiệu Lâm?…

Đột nhiên Triệu Hi Thành nhẹ nhàng hỏi

Chu Thiến ngừng lại, cô nghĩ mình nghe nhầm, không dám chớp mắt mà

nhìn anh, tim như ngừng đập theo, lại thấy anh chậm rãi mở mắt

- Hi Thành, Hi Thành.

Chu Thiến vừa khóc vừa cười, nắm lấy tay hắn, nước mắt tẩm ướt khuôn mặt.

Triệu Hi Thành mở mắt nhìn cô, hai mắt như sáng lên:

- Chu Thiến, em vừa nói gì? Em nói lại đi!

Trong mắt anh là sự khó tin hiện rõ

Chu Thiến liên tục gật đầu, nước mắt trào ra không ngừng nhưng khóe miệng lại tươi cười:

- Hi Thành, em chính là Thiệu Lâm, em biết điều này rất khó

tin nhưng em thực sự là Thiệu Lâm! Hai năm trước bị chết, em tỉnh lại

thì phát hiện mình ở ngay trong cơ thể này, hơn nữa là hai năm sau. Em

không biết đã xảy ra chuyện gì, chuyện này rất khó tưởng tượng nhưng mà

em thực sự là Thiệu Lâm. Em nhớ rõ tất cả mọi thứ về chúng ta. Hi Thành, em nhớ khi em và anh ở bên cửa sổ ngắm hoa, cùng tản bộ dưới ánh trăng, cùng chọn tên cho con, chúng ta chọn rất nhiều tên, anh còn nói những

cái tên này đều rất hay, về sau sinh thêm em bé thì đều dùng. Còn nữa,

chúng ta vẫn muốn đi như chưa có cơ hội đên Cửu Trại Câu. Hi Thành, em

thực sự là Thiệu Lâm, anh không phản bội em, cả hai lần anh đều chỉ yêu

em mà thôi!

Triệu Hi Thành run rẩy vươn tay về phía mặt cô, người đàn ông dù ở

thời khắc phải chịu nhiều nỗi đau về thể xác nhất vẫn chỉ yên lặng nhẫn

nại, không rên một tiếng lúc này lại rơi nước mặt. Đây chẳng rõ là nước

mắt buồn hay vui nhưng nước mắt nhanh chóng thấm ướt khuôn mặt anh. Cảm

xúc không thể khống chế, anh vội lấy tay ôm mặt, như đứa trẻ con òa lên

khóc. Anh không biết phải hình dung tâm tình lúc này của mình bằng từ

ngữ nào. Như thể món bảo bối anh trân trọng cứ ngỡ là đã biến mất mãi

mãi lại đột nhiên xuất hiện trước mặt. Không, như thế vẫn chưa đủ để

hình dung tâm tình của anh, bởi vì trên đời này chẳng có gì quý giá bằng Thiệu Lâm.

Trong nháy mắt khi cô nói ra điều này, anh đã tin ngay không chút

nghi ngờ. Đây là trời cao ban ơn cho anh, vì sao anh phải nghi ngờ?

- Thiệu Lâm… Thiệu Lâm…

Anh nức nở nói, cảm xúc này như khiến sự đau đớn trong lòng anh giảm đi rất nhiều

Chu Thiến cố gắng đến gần hơn một chút, tảng đá kéo chặt eo cô khiến

cô có chút đau đớn nhưng cô mặc kệ, cô chỉ muốn đến bên Hi Thành.

Cô đến gần anh rồi gạt tay anh ra, tự mình lau đi nước mắt cho anh,

sau đó hôn lên môi anh. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa chan tình yêu say

đắm. Môi cả hai đều run run, nước mắt hai người hòa vào nhau mà thấm vào miệng hai người, mặn chát nhưng cũng thật ngọt ngào.

Thật lâu sau, cô mới rời khỏi bờ môi anh:

- Hi Thành, xin lỗi, em hẳn là nên nói sớm cho anh nhưng em

thấy Tống Thiệu Vân ở bên cạnh anh, cô ấy có bề ngoài của Thiệu Lâm còn

em lại quá bình thường. Em do dự, trong lòng em có suy nghĩ ích kỉ, em

hi vọng anh sẽ yêu một Thiệu Lâm bình thường như thế, là em không tự

tin. Lúc nghe anh nói em không xứng thì em đã hoàn toàn lùi bước. Hi

Thành, là em không tốt, là em sai mới khiến anh phải chịu nhiều đau khổ

như vậy

Nước mắt của cô không ngừng trào ra, trong mắt đầy sự áy náy

Triệu Hi Thành rơi lệ lắc đầu, sau đó dùng trán mà cọ vào trán cô, chóp mũi hai người chạm vào nhau mà cọ cọ

- Cái gì cũng không quan trọng, Thiệu Lâm, chỉ cần em còn

sống, chỉ cần em ở bên anh, bất kể em có trở thành ai thì anh cũng rất

vui rồi

Chu Thiến lau nước mắt:

- Hi Thành, anh không trách em sao?

- Cái này không phải là em sai, là vận mệnh trêu ngươi, là

khảo nghiệm của ông trời cho chúng ta. Là vì anh đã nói quá nhiều lời

tuyệt tình với em, sao có thể trách em được! Anh là kẻ ngốc, rõ ràng

thấy em quá quen thuộc còn không thể liên hệ lại được, giờ nghĩ lại,

Thiệu Lâm, thì ra em có biến thành ai thì trái tim anh vẫn hướng về em

- Hi Thành, gọi em Thiến Thiến đi, giờ em là Thiến Thiến, anh gọi em là Thiệu Lâm chỉ e mọi người sẽ sợ, ngoài anh và Tiểu Mạt sẽ

chẳng có ai tin em đâu

- Không cần ai tin cả, anh chỉ biết anh muốn ở bên em, không ai có thể ngăn cản được

Bọn họ hôn nhau say đắm, như thể đến tim cũng đập loạn cùng nhau

- Hi Thành, vừa rồi anh khiến em sợ chết khiếp, anh có khỏe không? Anh cảm thấy thế nào? Chu Thiến lo lắng nhìn anh.

Triệu Hi Thành sờ sờ ngực:

- Giờ đã không còn đau như trước nữa rồi, Thiến Thiến, em yên tâm, giờ chẳng ai có thể tách rời chúng ta nữa, cho dù là thần chết

cũng vậy, nếu hắn ta mà đến anh cũng sẽ đuổi hắn ta đi

Chu Thiến nín khóc mà mỉm cười, Triệu Hi Thành cũng cười cười, đột nhiên lại ho khan hai tiếng, Chu Thiến lo lắng hỏi:

- Anh còn đùa, uống nước nhé, uống nước có lẽ sẽ cảm thấy khá hơn

Nói xong, cô lấy trong hộp