
nh, ăn chút gì đi đã
Triệu Hi Thành lắc đầu, nói:
- Giờ anh không đói, em ăn trước đi
Đồ ăn ở đây có hạn, đội cứu viện cũng chẳng biết bao giờ mới tìm đến
được, mình đã thế này rồi chẳng biết có còn sống được hay không, đương
nhiên nên để đồ ăn cho Chu Thiến. Cơ hội sống của cô ấy mới cao hơn một
chút. Đương nhiên phải làm cho cô không nghi ngờ
Nhưng Chu Thiến sao tin được:
- Hi Thành, anh đừng lừa em, lúc anh tới vẫn là ban ngày, giờ đã muộn thế này, sao anh có thể không đói? Hi Thành, chúng ta phải cùng sống sót, nếu anh không ăn thì em cũng không ăn
Mũi Triệu Hi Thành cay cay, một lát sau anh mới há miệng mà khẽ cắn miếng bánh:
- Được rồi, anh ăn, em cũng ăn đi
Nước mắt Chu Thiến không tự chủ được mà trào ra. Cô cũng cắn một miếng bánh, nước mắt mặn chát thấm vào miệng.
Ngực Triệu Hi Thành đột nhiên đau đớn, anh cố nhẫn nại, không để lộ chút đau đớn nào rồi vội thổi tắt nến
- Sao thế? Sao lại tắt nến?
Chu Thiến cảm thấy kỳ quái.
Triệu Hi Thành chờ cơn đau qua đi thì mới nén đau trả lời:
- Nến đốt không được bao lâu, chúng ta cũng chẳng biết còn phải ở trong này đến khi nào, tiết kiệm một chút thì hơn
Nói xong câu này, Triệu Hi Thành chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ như bị ai cào cấu, anh không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu tươi rồi ho
khan kịch liệt, nhưng vì ho lại tác động đến vết thương, máu lại càng
trào ra nhiều hơn
Chu Thiến thấy có vấn đề, lòng lại hoảng hốt, cô lo lắng hỏi
- Hi Thành, anh làm sao vậy? Anh thế nào rồi?
Lòng cô dâng lên nỗi sợ hãi. Cô không nhìn thấy gì nhưng tiếng ho của anh lại khiến cô đau lòng vô cùng. Cô vội vàng tìm bật lửa để đốt nến.
Nghe tiếng động, Triệu Hi Thành vội nắm lấy tay cô, giờ bất luận thế
nào cũng không thể để cô nhìn thấy anh lúc nào, cô nhất định sẽ rất lo
lắng. Anh cố gắng trấn áp sự khó chịu, hít sâu một hơi, cố gắng bình
tĩnh nói:
- Anh… anh không sao… khụ khụ… chỉ là khi nãy sặc nước bọt… không sao…
Nhưng cho dù anh khống chế thế nào thì giọng nói vẫn có chút run run:
- Đừng đốt nến… để dành sau này dùng…
Anh như sắp ngạt thở, ngực đau đớn, đầu váng mắt hoa, miệng tràn ngập mùi máu tươi, anh cảm thấy toàn thân như chẳng còn sức lực gì
Chu Thiến nghe giọng anh càng lúc càng không đúng thì lòng càng sợ
hãi, vội giãy khỏi tay anh rồi mặc kệ anh phản đối mà châm nến.
Theo ánh nến, nhìn rõ bộ dáng của anh, Chu Thiến hoàn toàn hoảng sợ.
Cho dù là đối mặt với động đất cô cũng không sợ như vậy. Miệng anh đầy
máu, xung quanh cũng loang lổ những vết máu, đỏ đến chói mắt, đỏ đến
kinh tâm động phách. Vẻ mặt bị bụi đất bám vào cũng không che được sắc
mặt tái mét của anh. Đầu anh gục xuống đất, đôi mắt tối đen nhìn cô. Ánh nến chập chờn trong mắt anh có một thần thái khác thường.
- Hi Thành, Hi Thành…
Chu Thiến đau lòng gọi tên anh, tay run run mà lau đi máu nơi khóe miệng anh, nước mắt như đê vỡ mà trào ra:
- Hi Thành, sao có thể thế này, anh sao rồi, anh đừng làm em sợ!
Chu Thiến khóc gọi, không còn áp chế được sự sợ hãi trong lòng nữa
Miệng cô run run, cả người cũng run run, cô khóc rống, hoàn toàn
không biết nên làm gì, cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này.
Triệu Hi Thành thấy cô đau lòng như vậy thì lòng cũng rất khó chịu,
anh vươn tay nắm tay cô, tay cô giờ có chút lạnh nhưng tay Triệu Hi
Thành vẫn nóng bừng, bàn tay to của anh ấm đến độ như thấu đến lòng
người, nhưng dần dần độ ấm càng lúc càng chẳng còn.
Chu Thiến dùng sức xoa tay anh, muốn cho anh chút ấm áp, cô khóc nói:
- Hi Thành, anh nhất định phải kiên trì, đội cứu viện sắp đến rồi! Chúng ta sẽ được cứu. Hi Thành, anh không thể có chuyện được,
chúng ta sẽ không sao hết. Về sau chúng ta còn có thể có những ngày vui
vẻ, Hi Thành, anh đừng rời bỏ em.
Triệu Hi Thành nằm rạp trên đất, nhẹ nhàng nói:
- Chu Thiến, Hi Tuấn là người tốt, nó rất yêu em, anh biết… nó có thể chăm sóc em chu đáo, anh có thể yên tâm…
Tim Chu Thiến như bị ai cào xé, đau không thể kiềm chế
- Hi Thành anh nói cái gì thế, từ đầu đến cuối em chỉ yêu
anh, em không cần sống với ai cả, em chỉ cần anh thôi, không phải là Hi
Tuấn, không phải là bất kì ai. Em muốn ở bên anh và Thế Duy… cho nên anh nhất định phải kiên trì, đừng bỏ lại em…
Cô đau khổ nắm chặt tay anh như thể chỉ có vậy mới có thể tiếp thêm sức mạnh cho anh
Ý thức của Triệu Hi Thành càng lúc càng mơ hồ:
- Đây là trời cao trừng phạt anh… trừng phạt sự dối trá, phản bội của anh… Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, anh có thể đi tìm
Thiệu Lâm, chỉ là không biết cô ấy có trách anh không…
Ánh mắt anh dần trở nên vô hồn:
- Anh thấy Thiệu Lâm rồi, cô ấy đang đi tới đây, cô ấy đến đón anh… thật tốt…
Khóe miệng anh tươi cười, ánh mắt dần khép lại
Trong nháy mắt này, Chu Thiến như chết sững, mất đi toàn bộ ý thức,
ngơ ngác nhìn anh sau đó òa lên khóc. Cô nắm chặt tay Hi Thành, khóc lóc mà kêu:
- Hi Thành, anh đi đâu tìm Thiệu Lâm! Anh không tìm được đâu! Hi Thành, em chính là Thiệu Lâm! Em luôn ở bên cạnh anh, em luôn ở bên
cạnh anh! Là em không tốt! Là em quá ích kỉ! Em chỉ lo lắng cho bản thân mà chưa từng nghĩ đ