Con Dâu Nhà Giàu

Con Dâu Nhà Giàu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324650

Bình chọn: 7.5.00/10/465 lượt.

thần, sóng thần

quét quanh vùng duyên hải của Nhật Bản tạo nên tổn hại rất lớn. Nhất

thời, cả thế giới đều đổ dồn về Nhật Bản. Mỗi ngày đều có rất nhiều quân đội của một số quốc gia đến Kyoto cứu trợ. Nhưng dư chấn không ngừng,

công tác cứu trợ khó mà tiến hành, tốn không ít thời gian.

Lúc này, Triệu gia đã biết Triệu Hi Thành một mình chạy đến Kyoto. Triệu lão gia đứng ở đại sảnh chi vào mặt Lý Thêm mà mắng:

- Sao cậu có thể để nó đi một mình! Vì sao cậu không ngăn nó

lại! Cho dù không ngăn được thì cũng phải sai nhiều người đi cùng nó

chứ!

Lý Thêm cũng rất lo lắng:

- Lúc đó rất vội, không tìm thấy ai, sếp Triệu rất vội nên đi một mình, tôi không ngăn lại được

Tình hình thực tế là, lúc ấy anh tìm được mấy người anh em nhưng bọn

họ nghe nói là phải đi vào vùng động đất thì có chút do dự. Thiên tai là chuyện không thể ngăn cản, ở lại đó, chỉ chút rủi ro thì tính mạng

không còn nữa. Mà Triệu Hi Thành cũng chẳng có thời gian dây dưa với bọn họ nên đi trước, anh dặn Lý Thêm ở nhà tìm một số người đi cứu viện.

Sau này, Lý Thêm cảm thấy chuyện lớn như vậy hẳn nên nói với Triệu lão

gia mới được, vạn nhất xảy ra chuyện gì, anh cũng không gánh vác được

Triệu phu nhân lau nước mắt nói:

- Nó vội vàng đi qua đó làm gì. Nơi đó nguy hiểm như thế, đến đó chẳng phải là chịu chết hay sao?

Lý Thêm ấp úng trả lời:

- Hình như là đi cứu một người tên là Chu Thiến!

- Chu Thiến!

Triệu phu nhân và Triệu Hi Tuấn cùng ngẩng phắt dậy, kinh ngạc nhìn Lý Thêm. Triệu Hi Tuấn sốt ruột hỏi:

- Ý anh là Chu Thiến đang ở Kyoto

- Đúng thế, cô ấy đang ở Kyoto nên sếp Triệu mới sốt ruột vội đi

Triệu lão gia tử nghi hoặc hỏi:

- Nó đi cứu Chu Thiến làm gì?

Thực ra điều ông khó hiểu là, Hi Thành và Chu Thiến có quan hệ tốt từ bao giờ?

Lòng Triệu phu nhân có một dự cảm, vội nói với chồng:

- Giờ không phải lúc nói chuyện đó, giờ phải mau chóng đi tìm người sang đó cứu bọn họ mới được.

Triệu lão gia tử thoáng trầm ngâm rồi nói với Lý Thêm:

- Cậu lập tức đi tìm chuyên gia cứu viện, bằng mọi giá phải

mời được bọn họ rồi nhanh bay quay Kyoto mà cứu Hi Thành về cho tôi.

Nhanh, nhất định phải nhanh lên

- Vâng thưa Chủ tịch, tôi biết rồi

Lý Thêm gật đầu đáp ứng, sau đó vội bước ra ngoài. Triệu Hi Tuấn nghĩ nghĩ rồi đi theo anh Lý Thêm, gọi giật Lý Thêm lại.

- Tôi đi cùng anh!

Triệu Hi Tuấn nói với Lý Thêm.

Chu Thiến lạnh quá mà tỉnh lại, cảm giác nhiệt độ xuống thấp hơn rất

nhiền, cơn lạnh như ướp cô đông cứng lại. Cô mở to mắt, trước mắt là

cảnh tối đen như mực, vươn tay không nhìn thấy năm ngón, như thể đang ở

trong một phần mộ vậy

Cô chậm rãi đứng lên, đầu đụng vào cạnh bàn, lúc này mới nhớ tới lúc

cuối cùng, Hi Thành đã đẩy cô về đây. Miệng vết thương trên đầu vẫn còn

đau, ót truyền đến những cơn đau buốt. Chu Thiến sờ sờ rồi chậm rãi đi

ra, theo trí nhớ mà đi về phía Triệu Hi Thành.

Dư chấn qua đi, bốn phía lại vô cùng tĩnh mịch không chút tiếng động, chỉ có tiếng bước chân của cô.

Chu Thiến cảm thất rất lạnh, tuy rằng cô mặc một chiếc áo lông nhưng

vẫn thấy lạnh. Cô càng không ngừng run run, vừa đi vừa khẽ gọi Triệu Hi

Thành. Cô không dám lớn tiếng, trong không gian tĩnh mịch này, hơi lớn

tiếng một chút cũng đủ để cảm thấy khủng bố, như có thể đánh thức điều

gì đó đáng sợ vậy

- Hi Thành, Hi Thành…

Vài tiếng sau, cô nghe được một tiếng rên khe khẽ, vừa định đi qua

thì lại bị một tảng đá lớn chặn lại. Chu Thiến chẳng còn cách nào, đành

phải đứng đó gọi anh:

- Hi Thành, Hi Thành…

Chỉ chốc lát, bên kia truyền đến giọng nói mỏng manh của Triệu Hi Thành:

- Chu Thiến, em có sao không?

Giọng nói có chút suy yếu nhưng vẫn nghe được tiếng anh trả lời cũng khiến Chu Thiến an tâm hơn nhiều

- Em không sao, em vẫn ổn, còn anh thế nào rồi?

Bên kia, Triệu Hi Thành hơi cử động như hòn đá trên người chặn lại,

căn bản không thể động đậy nổi, ngực hơi hơi đau, có cảm giác không thở

được. Hơn nữa chân như bị thương, chỉ hơi cử động một chút là cảm giác

đau đớn lại truyền đến. Anh muốn hét lớn nhưng không muốn làm Chu Thiến

lo lắng nên chỉ nói:

- Anh không sao, chỉ là bị chặn lại, không dậy được

Anh nhìn bốn phía, tối như mực, hẳn đã là buổi tối

Chu Thiến không nhìn thấy anh thì không yên tâm, cô men tới gần hơn, đột nhiên lại hỏi:

- Triệu Hi Thành, vì sao anh lại đến đây… Anh biết rõ nơi này rất nguy hiểm, vì sao còn muốn đến đây?

Triệu Hi Thành nghe được giọng nói cô đơn của cô thì lòng đau đớn.

Thôi, còn chẳng biết có sống được đến ngày mai hay không, có lẽ bọn họ

đều sẽ chết ở đây, còn giấu diếm làm gì nữa. Anh không muốn trước khi

chết còn điều gì tiếc nuôi

Anh nhìn về phía tiếng cô phát ra, tuy rằng không nhìn thấy cô nhưng ánh mắt vẫn rất si ngốc

- Nếu anh không đến thì cả đời này anh sẽ phải hối hận

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa chốn đổ nát này khiến người ta muốn rơi lệ

Chu Thiến dựa vào đó, nước mắt tuôn rơi:

- Nhưng giờ anh bị kẹt ở đây, có lẽ cũng chẳng còn sống được nữa, chẳng lẽ anh không hối hận sao?

- Khi đó sao nghĩ được nhiều như vậy, anh chỉ biết anh phải đến bên em. Chỉ cầ


Polaroid