
g rơi nhiều, tuy rằng bị nhốt ở đây, tuy
rằng tính mạng bị uy hiếp, tuy rằng rất lạnh, rất đói, rất khát nhưng
lòng cô lại rất vui vẻ, rất ngọt ngào. Cô muốn cười nhưng nước mắt lại
cứ rơi, cô vội vã lau nước mắt rồi sờ soạng, cuối cùng tìm được một kẽ
hở mà vươn tay qua
- Anh chạm được tay em không? Hi Thành?
- Ở đâu?
Triệu Hi Thành sờ soạng lung tung trong bóng đêm, cuối cùng cũng chạm vào tay Chu Thiến, bàn tay cô lạnh như băng không chút ấm áp.
Tay Chu Thiến được anh nắm trong lòng bàn tay, tay anh không còn nóng như bình thường nhưng vẫn rất ấm. Chu Thiến yên tâm, ít nhất anh không
bị lạnh
Bọn họ nắm chặt tay, Chu Thiến chảy nước mắt, nhẹ nhàng nói:
- Anh đúng là đồ ngốc, không, là em, em mới là đồ ngốc, em
chẳng biết gì cả, chỉ lo trách móc anh, Hi Thành, đáng lẽ ra em nên nói
sớm cho anh mới đúng. Thực ra…
Triệu Hi Thành đột nhiên cắt ngang lời cô:
- Tay em sao lạnh thế? Em lạnh à? Xem ra anh nói nhiều mà quên mất việc quan trọng
Anh rút tay về rồi nói:
- Chu Thiến, em đến chỗ ngăn bàn, tìm tòi đi, trước khi anh
đến đây, cảnh sát Nhật Bản đã nói, bình thường ở Nhật đều có dự trữ sẵn
đồ cứu trợ ở trong này, bên trong nhất định có nước và đồ ăn, thậm chí
cả nến nữa, em thử tìm đi.
Bị Triệu Hi Thành cắt lời, Chu Thiến tạm thời bỏ qua những lời định
nói. Lúc này tìm nước và đồ ăn mới là quan trọng nhất, chỉ cần bọn họ
còn sống thì nhất định sẽ có cơ hội để nói.
Chu Thiến cẩn thận men theo đường cũ mà đi đến bên bàn, thật cẩn thận tìm kiếm
- Tìm được chưa, thử lục hết các ngăn tủ đi em!
Chu Thiến mày mò, tìm được một cái hộp nhỏ
- Tìm được rồi!
Chu Thiến cao hứng kêu lớn
- Mở ra đi, bên trong nhất định sẽ có nến và diêm
Chu Thiến mở hộp ra, răng va lập cập mà sờ soạng một hồi, đụng phải
một thứ tròn tròn gì đó, hẳn đó chính là nến. Mò mẫm một hồi cô cũng tìm được bật lửa, vội vàng cẩn thận châm nến.
Ánh sáng mỏng manh chiếu lên căn phòng, Chu Thiến nương theo ánh đèn
mà nhìn, chỉ thấy xung quanh tường đều đổ nát, chỉ còn lại không gian
nho nhỏ quanh bàn này. Không khí cũng thông thoáng, xem ra là chưa hoàn
toàn bị phá hoại. Cô muốn nhìn qua chỗ Triệu Hi Thành nhưng bị đất đá
che lấp, không nhìn được anh.
Nhưng anh như nhìn thấy cô bởi vì anh lại nói:
- Đừng vội tìm anh, nhìn xem còn cái gì nữa không
Chu Thiến cúi đầu, nương theo ánh nến mà nhìn, có hai túi đồ ăn, bên
trong là bánh bích quy, mấy cục đường và vài gói đậu phộng, còn có hai
chai nước. Chu Thiến vội báo lại cho anh nghe
Triệu Hi Thành nghe xong thì nói:
- Mấy cái này có lượng calo rất cao, có thể bổ sung thể lực, hẳn có thể chống đỡ được mấy ngày
Chu Thiến thu xếp gọn lại rồi nói:
- Hi Thành, giờ em qua chỗ anh
Chu Thiến ôm chiếc hộp nhỏ trong lòng rồi cầm ngọn nến mà dò dẫm đi
tới, tới chỗ bị chặn thì cầm nến cẩn thận chiếu qua, phát hiện bên cạnh
có một khe hở có thể đi vào. Lòng Chu Thiến mừng rỡ, cô vội ôm chiếc hộp rồi đi qua khe hở kia
Bên tai truyền đến tiếng Triệu Hi Thành đầy quan tâm:
- Cẩn thận!
Vừa mới đi qua là đã nhìn thấy Triệu Hi Thành. Anh bị một tảng đá lớn đè lên. May mà còn một đoạn tường ở bên chưa đổ chặn bớt lại, nếu không chỉ sợ lúc này đã Triệu Hi Thành đã chẳng còn nói chuyện được nữa. Chu
Thiến hoảng sợ nói:
- Hi Thành, anh đừng cử động, phía trên anh còn một đoạn tường chưa đổ
Triệu Hi Thành ừ một tiếng
Chu Thiến đem ngọn nến đến trước mặt Triệu Hi Thành, nương theo ánh
nến mà nhìn rõ anh hơn. Sắc mặt anh bị tro bụi vấy bẩn nhưng khóe miệng
có chút máu
Chu Thiến hoảng sợ, lại đi đi qua một chút, cô vội lau vết máu của anh, lo lắng nói:
- Hi Thành, anh bị hộc máu sao? Có phải là bị đá đổ vào mà bị thương?
Bị thương nội tạng không phải là chuyện nhỏ. Chu Thiến vô cùng lo lắng
Triệu Hi Thành nhìn cô cười cười:
- Đừng lo, anh chỉ là dập môi thôi, anh không sao, đừng có lo
- Thật không?
- Thật mà!
Triệu Hi Thành nhìn cô mỉm cười nhưng yết hầu lại có một ngụm máu
tươi trào lên, Triệu Hi Thành phải cố hết sức để nuốt ngược trở lại.
Chu Thiến không biết có phải là anh nói dối hay không nhưng cô mong là anh nói thật. Cô mở chiếc hộp ra nói:
- Nhìn đi, bên trong có nhiều thứ lắm, ngoài nữa, đồ ăn còn có cả bao tay, áo mưa nữa.
Triệu Hi Thành nhìn nhìn rồi nói:
- Áo mưa này chắc chắn là có thể giữ ấm, Chu Thiến em mặc vào đi
Chu Thiến nhìn anh:
- Anh lạnh không? Hay anh mặc đi!
- Anh là đàn ông, sợ gì lạnh. Em sờ xem, tay anh ấm lắm. Hơn
nữa lúc trước anh đã uống nhiều rượu, giờ chưa lạnh được đâu. Huống chi
giờ cũng chẳng thể mặc được
Chu Thiến gật gật đầu, giờ quả thật cô rất lạnh nhưng ở đây rất hẹp,
khó mà mặc vào. Cô phủ chiếc áo mưa trên người, không biết có phải vì
tác dụng tâm lý mà cảm giác ấm lên rất nhiều
- Người Nhật nghĩ chu đáo thật, cái gì cũng chuẩn bị cả. Chu Thiến nói.
- Bọn họ phải sống chung với động đất, đương nhiên là có kinh nghiệm. Nhưng động đất lớn như vậy cho dù giàu kinh nghiệm cũng khó mà
phòng bị được
Chu Thiến lấy ra một túi đồ ăn, cẩn thận mở ra, lấy một chiếc bánh quy đưa tới bên miệng Triệu Hi Thành:
- Hi Thà