
ao tôi khổ thế này hả giời, vớ phải lão chồng lên cơn thần kinh thế kia!"
Cuối cùng ba Thỏ Thỏ đành phải xuống nước. "Nào nào, anh làm thế là có lý do chính đáng cả..."
"Lý do lý trấu cái gì? Không lẽ anh định khai mạc triển lãm thịt muối chân vịt muối ở nhà mình?"
Ba nàng. "......"
Tiêu Thỏ đứng ngoài chỉ biết nhăn nhó. "Ba, mẹ, Tết nhất đừng cãi
nhau mà." Nói xong quay sang ba nàng nghiêm chỉnh nói. "Ba à, đồ ăn Tết
nhất ba đều treo ở phòng khách thế này, nhỡ không cẩn thận đập phải quả
là không an toàn chút nào. Nhà mình có ban công kia mà, ba không muốn bê vác ra đó thì để con làm là được."
"Đàn bà xó bếp thì biết cái gì!" Ba nàng cuống quít chân tay, nhưng
bị bà xã lườm cho một phát sắc lẻm như dao phay, lập tức nuốt luôn câu
tiếp theo vào bụng, chỉ đành lắc đầu thảm não. "Rồi rồi rồi, ai muốn vác ra thì đi mà vác, tôi mặc kệ hai mẹ con!"
Thế là Tiêu Thỏ chân mang dép lê, người mặc áo ngủ, khuân khuân vác
vác đống thịt muối ra ban công, vừa chuyển đồ, tai vẫn loáng thoáng
tiếng cằn nhằn không dứt của ba. "Đàn bà thì biết cái gì, đàn bà thì
biết cái gì..."
Trong tiếng càu nhàu như niệm kinh ấy, cuối cùng Tiêu Thỏ cũng chất
đầy hết ban công nhà mình, liền tiếp tục chân mang dép lê vác hai hộp
chân vịt muối chạy sang ban công nhà Lăng Siêu treo.
"Này này, con khoan đi đã!" Ba nàng vội gọi giật Thỏ Thỏ lại.
"Sao hả ba?" Tiêu Thỏ quay lại nhìn.
Vẻ mặt ba ba không vui vẻ lắm. "Sao con lại ăn mặc thế chạy sang đó? Còn ra thể thống gì?"
Ăn mặc gì cơ? Tiêu Thỏ cúi đầu nhìn bản thân, quần áo ngủ in hình gấu bông, dép bông đi trong nhà hình con thỏ nha, có chỗ nào không được đâu cơ chứ?
"Con là con gái, mặc đồ ngủ chạy qua nhà người ta, chả có phép...
phép lịch sự gì cả!" Ba nàng gượng gạo đổi phép tắc thành phép lịch sự.
Tiêu Thỏ nào biết suy nghĩ của ba mình, lại cúi đầu nhìn trên người,
lẩm bẩm. "Có sao đâu, trước giờ con vẫn mặc thế mà..." Nói xong cũng chả thèm để ý đến ba mình, chân trước chân sau nhảy sang ban công nhà Lăng
Siêu.
Lăng Siêu đang ngồi cạnh cửa sổ lên mạng, nghe thấy tiếng động liền
ngẩng đầu lên. Ánh mặt trời rực rỡ liền chiếu thẳng vào mắt hắn. Trong
ánh sáng chói lọi ấy, một dáng người nhỏ xinh mặc đồ ngủ in hình chú gấu bông đang hào hứng treo đồ ăn Tết ngoài ban công nhà hắn, miệng còn
ngân nga điệu nhạc nào đó. Lập tức tâm trạng của hắn trở nên vui vẻ vô
cùng, tay cầm lấy cục tẩy cạnh đó ném ra ngoài.
Cảm thấy có cái gì đó đập bộp vào lưng, Tiêu Thỏ quay lại, mặt đối
mặt mắt nhìn trong mắt với ai kia, lập tức nở một nụ cười sáng lạng với
người đó.
Ánh mặt trời ấm áp của một ngày mùa đông phủ lên hai dáng người ấy
một làn ánh sáng dát vàng rực rỡ, hào quang sáng chói, đẹp như một bức
họa mỹ lệ.
Dĩ nhiên, trong bức họa đó không bao gồm hình ảnh vị ba ba khả kính
đang đấm ngực dậm chân trong nhà. "Tôi đã bảo là không nên bỏ đồ ra ban
công mà..."
--------------------------------------------------------------------------------
[1'> Nguyên văn là tam điểm nhất tuyến đích sinh hoạt (三点一线的生活):
tam điểm là ba địa điểm: chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ đi học/đi làm, nhất tuyến
là một đường, chỉ sự liên tục đều đều không ngắt quãng. Ở Paris cũng
truyền nhau một câu tương đương: métro-boulot-dodo (đọc là mê trô, bu
lô, đô đô), chỉ sự lặp đi lặp lại của cuộc sống ở đây: đi tàu điện ngầm, đi làm, về nhà ngủ. Ba việc này chiếm phần lớn thời gian trong ngày của một người sống ở Paris, trong đó có LV, he he.
[2'> Pacific Moon (和平之月)là tên một thương hiệu âm nhạc nổi tiếng
pha giữa New Age và World Music của tập đoàn Chapter One, tập hợp khá
nhiều thành viên TQ lẫn Nhật Bản chơi các nhạc cụ truyền thống phương
Đông cùng cách phối nhạc của phương Tây, chủ yếu là để dung hợp giữa
nhạc truyền thống và nhạc quốc tế. Các nhạc cụ thường dùng là : tỳ bà,
cổ tranh, nhị hồ (của Trung Quốc) cùng với Shakuhachi (một loại địch của Nhật), đàn tranh Nhật Bản, và các nhạc cụ phương Tây như piano, violon, sáo, thi thoảng có tiếng ngâm xướng của người cùng trống của vùng Đông
Dương và vài nhạc cụ của Indonesia, tóm lại là nhạc không lời Á Âu kết
hợp. Một ví dụ có thể nghe ở đây : http://play.9sky.com/t_320811/#@
Rất có thể cả đời Tiêu Thỏ cũng sẽ chẳng có cách nào hiểu ra nỗi lòng của ba nàng cả. Tuy nhiên dù gì nàng cũng là một cô bé rất có hiếu, nên khi ba nàng đề nghị tới nhà bà nội để ăn Tết, dẫu trong lòng có lưu
luyến Lăng Siêu, nhưng nàng vẫn gật đầu đồng ý.
Khác với nhà bà ngoại, bà nội Tiêu Thỏ không sống ở thành phố này.
Thế nên cả nhà ba người họ phải ngồi xe khách đi về quê ở nông thôn ăn
Tết, khi đi tay xách nách mang chả khác gì dân chạy nạn. Trùng hợp thế
nào nhà Lăng Siêu cũng muốn về quê ăn Tết, nên hai người đến cả cơ hội
gặp nhau nói tạm biệt cũng không có, cứ thế 'chạy nạn' về quê.
Về nông thôn, công cuộc ăn Tết vô cùng rườm rà nhiều bước truyền
thống, bận rộn tất bật, nào đi tế trời đất, tế tổ tiên, nào viết câu đối xuân, đi thăm bà con chòm xóm... Gần như ngày nào cũng có hàng đống
việc phải làm xong. Tiêu Thỏ cũng chẳng phải người ngại khó ngại