
Uông, trước mặt nàng có một bóng người vội vàng bước tới, hai người thế là va phải nhau.
Tuy chẳng phải lỗi của mình, Tiêu Thỏ vẫn phản xạ cúi đầu. "Xin lỗi, xin lỗi..."
Ai dè người kia hung hăng lườm cho nàng một cái, không thèm quay đầu
lại mà tiến thẳng vào phòng của thày Uông, bỏ lại Tiêu Thỏ đứng ngơ
ngác.
Người vừa trừng mắt với nàng, chính là trưởng ban Đối ngoại Bạch Tố.
Tuy cả hai đều học cùng khoa, nhưng vị sư tỷ này vô cùng kiêu ngạo, vài
lần hai người đi lướt qua nhau, chị ấy đều vênh cẳm ngẩng mặt, tựa như
con chim công xòe cánh từ trên cao nhìn xuống nàng, khiến nàng chẳng
biết làm sao.
Có điều nói đi cũng phải nói lại. Người ta là một mỹ nữ hàng xịn giá
cao, có năng lực thật sự, lại thêm cả cái ô dù to bự trên đầu. Không ít
người nói rất có thể chủ tịch mới của Hội Sinh viên chính là chị ấy.
Tiêu Thỏ nhìn bóng lưng đầy cao ngạo của 'Chim công', bỗng dưng thở dài, nếu chị ấy thật sự làm chủ tịch, e rằng Hội Sinh viên sẽ không tiếp tục trên con đường 'vì dân' nữa.
Mải suy nghĩ, bỗng có tiếng chuông báo thức của điện thoại di động
khiến hồn vía Tiêu Thỏ trở về chỗ cũ. Nàng nhìn điện thoại, lại kêu ối
một tiếng. Bận rộn cả buổi sáng, tí thì quên hôm nay nàng có hẹn đi chơi với Lăng Siêu!
Buổi hẹn hò chiều thứ bảy này hai người vốn đã lên kế hoạch từ lâu.
Vì lý do gần đây mỗi người đều bận rộn chuyện của mình, chả có lúc nào
gặp mặt. Thế là hai người quyết định ra nguyên tắc nhỏ: bận rộn gì thì
bận, mỗi chiều thứ bảy ai cũng phải gác việc qua một bên dành chút thời
gian gặp nhau một chút, coi như là có thời gian nghỉ ngơi sau những giờ
học giờ làm việc vất vả cả tuần.
Mười một giờ sáng, Lăng Siêu đã có mặt đúng giờ ngoài cổng trường
đứng dựa vào xe ô tô chờ bà xã. Giai đẹp dựa cửa xe lại lập tức gây nên
một hiệu quả thị giác lớn lao. Tiêu Thỏ còn chưa có mặt đã có cả đám nữ
sinh đi qua nhìn hắn chỉ chỉ trỏ trỏ che miệng bàn tán.
Lăng Siêu chưa bao giờ để vào mắt những chuyện thế này, nhưng thật ra Tiêu Thỏ thấy bao nhiêu thiếu nữ đều quay mặt về cùng một hướng thì
thầm cười nói, trong lòng bỗng dâng lên một chút ghen tuông.
"Sau này anh không cần chờ em ở cổng trường, em sẽ tự đến chỗ hẹn." Vừa lên xe, ai đó đã ai oán nói.
Lăng Siêu nhíu mày, mặt không đổi sắc hỏi. "Tại sao?"
Tiêu Thỏ đỏ mặt. "Chả tại sao cả! Chỉ là..." Nàng nhăn nhó một lúc mới phun ra mấy chữ. "Muốn bớt phô trương đi."
Lăng Siêu phì cười, quay sang nhìn nàng vẻ mặt đầy tội nghiệp. "Bà
xã, anh cũng đâu có muốn phô trương." Ý tứ là, anh không muốn cũng không được a!
Thật là đồ tự luyến mà! Tiêu Thỏ lườm hắn một cái. "Anh thôi cái vẻ
tội nghiệp đấy đi, không muốn thì khó gì, đừng có lần nào cũng làm bộ mỹ nam dựa cửa xe là được." Vừa dứt lời, nàng mới nhận ra mình vừa nói lộ
hết suy nghĩ thật rồi.
Quả nhiên, Lăng Siêu chọc. "Bà xã, em đang ghen đấy à?"
Giờ mà giải thích này nọ thì sẽ thành giấu đầu lòi đuôi mất. Tiêu Thỏ thẳng thắn thật thà trả lời. "Phải, em ghen tị đấy!"
Lăng Siêu cười. "Bà xã yêu quí, anh cũng nào muốn em ghen..."
Hừ, anh có cần tự luyến quá đáng thế không hả? Tiêu Thỏ không còn biết nói gì.
Nói là ước hẹn đi chơi, thật ra lần nào cũng na ná nhau cả, quan
trọng nhất chính là đi ăn cơm cho no. Thần ăn uống Đổng Đông Đông gần
đây phát hiện một quán mỳ khá ngon. Có người còn nói trước mặt tiền bé
xíu của quán đó thường xuyên đỗ các loại xe xịn, nào Mercedes-Benz, nào
Land Rover, nào Lamborghini này nọ đủ cả. Tiêu Thỏ tuy chỉ ngồi trên một chiếc Volkswagen Passat bình thường, nhưng cũng không nén nổi tò mò
muốn tới thưởng thức một lần.
Tới nơi, cảnh tượng trước mặt lại khiến nàng sững sờ. Xe đẹp quả là
không ít, nhưng mặt ngoài quán phải nói là vô cùng keo kiệt! Diện tích
bên ngoài có vài mét vuông, đến một cái ghế hoàn chỉnh cũng không có,
cái nào không thiếu chân thì cũng thiếu lưng dựa. Đã thế, một đám bi di
nịt men (business men) com lê ca ra vat chỉnh tề đang đứng xếp hàng
ngoài cửa, hai mắt vô cùng mong ngóng nhìn vào trong quán, nơi vị chủ
quán đang gào thét chửi bới rõ to.
Trật tự xã hội đảo lộn hết cả, Tiêu Thỏ nghĩ.
"Em thật sự muốn ăn ở đây sao?" Lăng Siêu hỏi.
"Muốn!" Tiêu Thỏ nắm chặt hai tay, sao lại không muốn chứ? Cửa hàng
bé tẹo thế mà còn cả đống người cố gắng đứng chờ ăn, chứng tỏ đồ ăn phải rất ngon! Khó được dịp cả hai người đều rảnh, không thể không ăn thử
một tô được. Điều này cũng cho thấy Tiêu Thỏ là một người có lòng quyết
tâm cao.
Tuy hàng xếp rất dài, nhưng chủ quán tốc độ cũng rất nhanh. Chả mấy
chốc mà Tiêu Thỏ đã thấy anh chàng mặc com lê hiệu Armani đứng trước mặt đã nhận được tô mỳ nóng hổi, hớn ha hớn hở cầm tô mỳ ngồi ghé mông mé
ngoài một cái ghế băng bé tí mà ăn lấy ăn để. Tiêu Thỏ bỗng có chút xấu
hổ.
"Hai cô cậu muốn ăn gì?"
Tiêu Thỏ chưa từng ăn mỳ ở đây, nên quay sang hỏi ý kiến Lăng Siêu.
"Cho chúng cháu hai tô mỳ đặc biệt của quán là được, hai tô không giống nhau!"
"Được!" Chủ quán nhiệt tình trả lời, rồi quay vào trong bếp gào lên
với nhà bếp. "Một tô sợi nhỏ Tứ Xuyên, một tô mỳ lươn. Tổng cộng hai
mươi