
o có thể gả con gái cho người
ngông cuồng tự đại như thế được? Còn nếu hắn dám giở trò lòe mắt ông,
như vậy tỏ ra hắn là đồ nham hiểm giả đói, càng không thể giao phó cuộc
đời con gái mình cho hắn được. Thật ra, Tiêu Hải Sơn muốn ra oai cho
Lăng Siêu biết mặt, rằng muốn lấy con gái ông ta cũng chả phải dễ dàng
như ăn cháo thế được!
Mục đích đã xác định rõ ràng, Tiêu Hải Sơn đi nước cờ đầu tiên, lên pháo. Vừa nhìn đã thấy thế công mãnh liệt.
Mặt Lăng Siêu không đổi sắc, bình thản xuất mã, ngăn chặn quân pháo kia.
Xem ra thằng nhãi này vừa vào đã quyết tâm phòng thủ rồi đây, Tiêu Hải Sơn thầm đánh giá, rồi liên tiếp tấn công.
Cứ thế, kẻ công người thủ, liên tiếp hơn mười nước cờ, phòng tuyến
vững chắc của Lăng Siêu vẫn không có sơ hở, mặc cho ba vợ tương lai tấn
công mạnh mẽ ra chiêu thần tốc đến đâu đi chăng nữa. Thậm chí, ngay cả
khi ông ta cố tình để lộ sơ hở cho hắn thấy, hắn vẫn chỉ phòng thủ
nghiêm chỉnh, nhất quyết không tấn công.
Mắt thấy thế cờ dần dần đi vào bế tắc, công cũng chẳng công nổi, thủ
lại không cần cố thủ mãi. Tiêu Hải Sơn đánh cờ cả nửa đời người, chưa
bao giờ gặp phải loại đối thủ khó chơi thế này. Nhịn mãi hơn mười nước
nữa, cuối cùng ông ta nổi cáu. "Nhãi con, rốt cục cậu có đánh cờ tử tế
không hả?"
"Dĩ nhiên con vẫn đánh mà." Quân cờ trong tay Lăng Siêu lại chuẩn bị hạ xuống một vị trí phòng thủ khác.
Tiêu Hải Sơn tức giận đến nổ đom đóm mắt. "Thôi ngay! Có ai lại chơi
cờ kiểu của chú mày chứ? Cậu khinh thường Tiêu Hải Sơn tôi đấy hả?"
"Nhạc phụ đại nhân nói quá lời rồi. Chơi cờ với bề trên, thân làm con cháu như con làm sao có thể tấn công chứ?" Lăng Siêu lại cầm quân cờ
lên, ánh mắt thản nhiên không hề tỏ ra khác lạ.
Quả đúng là nghẹn như ngậm hột thị vậy, có khổ mà không nói nên
lời[1'>. Tiêu Hải Sơn nghẹn hết cả ngực, rõ ràng biết Lăng Siêu đang cố
tình 'chơi' lại mình, nhưng không có cách nào bắt nhược điểm của người
ta cả. Bực bội trướng đầy cả bụng, nghẹn lên tận cổ mà không có chỗ nào
phát tác, nuốt vào thì lại không cam tâm. Một lúc sau ông ta mới cáu
tiết chỉ thẳng mặt Lăng Siêu mắng. "Cậu khinh tôi đấy à? Ý cậu là tôi
chắc chắn sẽ thua hả?"
Câu nói này của ông ta chính là cố tình bới lông tìm vết, nhưng Lăng Siêu cũng không trả lời hay phản đối, chỉ mỉm cười im lặng.
Tiêu Hải Sơn giận dữ đến đấm ngực dậm chân, ông ta nghĩ bịa đặt vài
câu thôi, ai dè thằng nhãi này lại không phản đối. Lẽ nào trong mắt nó
bậc cha chú hơn năm mươi tuổi đánh cờ nửa đời người như ông ta lại không thắng nổi một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch như nó chứ? Lại nghẹn cả
ngực, lại muốn chửi mắng ai đó cho bõ tức.
Giờ Lăng Siêu mới mở miệng, chộp thời cơ trước khi ông ba vợ quý hóa
bắt đầu cất tiếng mắng. Hắn từ tốn nói. "Nếu nhạc phụ đại nhân cứ cố ý
bắt con tấn công, vậy con đành xin lỗi trước vậy." Dứt lời, quân cờ
trong tay hắn liền đặt xuống một vị trí trên bàn cờ.
Bao lời mắng chửi trong miệng Tiêu Hải Sơn lập tức tắc lại trong
miệng không thốt lên nổi, nhìn chăm chăm quân cờ mà Lăng Siêu vừa hạ
xuống, cùng với thế cờ sau đó, ông ta ngẩn người sững sờ.
Sao... sao thế trận lại thay đổi thế này?
Vừa lúc nãy, Lăng Siêu còn đang nem nép một bên, cả bàn cờ nhìn qua
là rõ một công một thủ, quy tắc nghiêm chỉnh đến mức người khác choáng
váng. Ấy vậy mà Lăng Siêu vừa hạ quân cờ kia xuống, toàn bộ thế cờ như
thể xoay chuyển càn khôn, bên thủ bỗng hóa tấn công mãnh liệt. Đám quân
cờ khi nãy còn đang phòng bị kín kẽ giờ bỗng thành một đường tấn công,
vô cùng căng thẳng. Mà bên vừa tấn công hồi nãy, do mê mải tham chiến mà quên đi phòng tuyến hậu phương, trăm ngàn sơ hở, yếu ớt run rẩy như cây non trước gió, chỉ cần một nước là toàn bộ thế trận hòan toàn tan vỡ.
"Nhạc phụ đại nhân, người xem như vậy đã được chưa ạ?" Lăng Siêu chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô số tội nhìn ông ta, đôi mắt như thể đang nói,
không phải là con muốn tấn công, mà là ba ép con phải tấn công đó nha.
Tiêu Hải Sơn... không còn gì để nói.
Chờ tới khi hết ván cờ, bên Tiêu Hải Sơn bị đánh cho hồn bay phách
lạc, mũ giáp tơi tả, đến cuối cùng chỉ còn hai quân tượng, một quân xe
với một quân sĩ nối chút hơi tàn trên bàn cờ.
Ngực Tiêu Hải Sơn bừng bừng lửa giận, nhưng mà lúc nãy chính mình bắt Lăng Siêu tấn công, giờ bị đánh thua tan tác thế này mà không có cách
nào bắt bẻ hắn được, thật là tức nghẹn cả họng mà! Lại nhìn Lăng Siêu,
cờ chưa mất quân nào, vẻ mặt tươi tỉnh nhìn ông ta cười nói. "Nhạc phụ,
thôi thì chúng ta tính trận này hòa nhé?"
Hòa cái đầu chú mày! Tiêu Hải Sơn cắn răng phẩy tay. "Trận này tính tôi thua, tiếp một trận nào!"
Thế à, đấu trận thứ hai, rồi trận thứ ba...
Cả một buổi tối, Tiêu Hải Sơn vốn tự xưng là có ba mươi năm đánh cờ
lão luyện, không thắng nổi ván nào chưa nói, còn hoàn toàn mất mặt,
không có cách nào nói lại đứa nhãi ranh kia cả.
"Không được, không chơi nữa! Đi ngủ!"
Ba vợ khoát tay, hùng hổ vào phòng đi ngủ.
Hiệp đấu thứ hai giữa ba vợ cao cấp và con rể cao cấp, con rể cao cấp lại thắng, 2-0!
Hai lần thất bại khiến Tiêu Hải Sơn thật sự nhận ra sự