Teya Salat
Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324663

Bình chọn: 10.00/10/466 lượt.

việc,

nhưng ở nông thôn làm gì có mạng Internet, mỗi ngày Lăng Siêu và nàng

cũng chỉ có thể gọi điện thoại cho nhau, không thể nhìn thấy nhau lần

nào. Thời gian cũng dài, nên nàng khó tránh khỏi nhớ nhung ai đó.

Đã thế hết lần này tới lần khác không như ý nguyện, càng muốn gặp thì lại càng không được gặp. Tới khi ba mẹ Tiêu Thỏ cuối cùng cũng hết kỳ

nghỉ phải về lại thành phố, bà nội nàng lại kéo tay nàng lại. "Cháu gái

ngoan, chúng nó phải về thì về, chứ cháu đừng có bỏ lại già này một mình sớm thế chứ!"

Tiêu Thỏ liền do dự. Ông nội nàng mất sớm, chỉ còn lại bà nội thui

thui một mình tần tảo ở quê. Vất vả lắm mới có con trai con dâu cháu gái về nhà ăn Tết, bà muốn nàng ở thêm vài ngày cho đỡ vắng vẻ cũng là phải đạo. Với nàng thì vài ngày cũng thật ngắn ngủi, nhưng với người già mà

nói, vài ngày quả thực vô cùng quan trọng.

Tiêu Thỏ suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định ở lại chỗ bà chơi vài hôm.

Ba nàng dĩ nhiên là vui mừng còn không kịp, liến thoắng bảo nàng yên

tâm ở lại quê chơi với bà nội, không cần quan tâm chuyện khác. Rồi thì

hai vợ chồng họ Tiêu hí ha hí hởn dắt díu nhau về thành phố.

Về tới nhà, Lăng Siêu không thấy con thỏ trắng kia đâu, quả nhiên

không nhịn nổi thắc mắc. "Chú Tiêu, sao Thỏ Thỏ không về cùng ạ?"

Ba nàng đắc ý vênh váo trả lời. "Con bé ở lại quê chơi với bà nội.

Cháu cũng biết đấy, con gái có lớn đến mấy thì trong lòng quan trọng

nhất vẫn là người nhà thôi!"

Lăng Siêu dĩ nhiên là thông minh hơn Tiêu Thỏ, nghe một câu là hiểu

ngay ý tứ của ba nàng. Hai mắt hắn lấp lánh, không nói thêm câu nào.

Hắn về nhà gọi điện cho Tiêu Thỏ.

"Bao giờ em về?"

"Em chưa biết, bà nội muốn em ở lại chơi vài hôm." Tiêu Thỏ thật thà đáp.

"Cũng khó có dịp em về chơi với bà, vậy ở thêm vài hôm nữa hẵng về cũng được."

Ô hay, hôm nay Lăng Siêu làm sao thế nhỉ? Trước đây nếu gặp phải

chuyện như thế, hẳn là hắn đã nói bóng nói gió để giục nàng về rồi. Hôm

nay ngược lại, hắn khuyên nàng ở lại thêm vài hôm là thế nào?

Hình như có cái gì đó không đúng, Tiêu Thỏ hỏi thử. "Em không về ngay, anh không ngại chứ?"

"Đương nhiên là ngại." Hắn thản nhiên trả lời.

Tiêu Thỏ không biết nói sao. "Vậy sao anh còn..."

"Nhưng em chỉ có một bà nội thôi, đương nhiên là phải ở với bà rồi."

Không ngờ hắn lại suy nghĩ chu đáo thế, Tiêu Thỏ quả thật rất cảm

động, nhưng lập tức bị câu nói sau đó của hắn rót cho một chậu nước lạnh lên đầu. "Xét cho cùng, ngày Mùng Một tháng Năm em cũng không về nhà,

thế nào chẳng ở với anh."

Ngày Một tháng Năm? Tiêu Thỏ thật xấu hổ, Lăng đại công tử quả nhiên vốn nhìn xa trông rộng.

Thế là ở lại chơi với bà thêm một tuần nữa, bà nội nàng cuối cùng

cũng chịu thả cho nàng về thành phố. Tiếc là Lăng Siêu lại phải về công

ty đi làm mất, thế là hai người lại một lần nữa lỡ hẹn gặp nhau.

Ba của Tiêu Thỏ cũng do đó mà vô cùng vui vẻ. Ông ta cố gắng nỗ lực

phá hoại ngầm cả một kỳ nghỉ đông như thế, cuối cùng cũng đã có chút

thành công. Cứ tiếp tục như thế, con gái mình sẽ nghi ngờ chuyện tình

cảm với Lăng Siêu, và thế là mình sẽ không phải lo bế cháu ngoại trước

khi gả con gái nữa. Theo một cách nào đó mà nói, ba nàng cũng là người

nhìn xa trông rộng vậy.

Hết kỳ nghỉ đông, các trường học lại lục tục vào năm học.

Học kỳ này, thời khóa biểu của khoa Y tá vẫn đầy ăm ắp như trước.

Chưa kể công việc ở Hội Sinh viên cũng rất nặng nề, ngoài việc chuẩn bị

mời khách tham dự Đại hội thể thao của trường, Hội Sinh viên lại chuẩn

bị bầu cử lại ban lãnh đạo. Thành viên các ban ngành đã có người xoa tay xoa chân chuẩn bị thể hiện thật tốt còn đi ứng cử.

Tiêu Thỏ vốn chẳng quan tâm gì mấy những chuyện này. Nói thật năm đó

nàng vào Hội Sinh viên cũng là tình cờ bất đắc dĩ, có được thành tích vị trí như ngày hôm nay đã là tốt lắm rồi, không nghĩ đến điều gì cao xa

hơn. Thế nhưng muốn trèo lên cao hay không là một chuyện, làm việc có

trách nhiệm hay không lại là chuyện khác. Thế nên đối với công việc mà

cấp trên giao xuống, nàng vẫn chăm chỉ chuyên cần mà hoàn thành tốt

nhiệm vụ.

Thật ra một người làm việc có thật sự cố gắng hay không không phải do người đó cố thể hiện ra, người sáng mắt liếc một cái là có thể nhìn ra

điều đó. Ví như Tiêu Thỏ chẳng hạn, không phải ngày nào nàng cũng chạy

qua Hội Sinh viên điểm danh có mặt, nhưng thái độ chuyên cần thật thà

bình thường cũng đã thể hiện rõ, không ai không thấy. Thế nên lúc chỉ

còn một tháng tới kỳ bầu cử, thày giáo Uông phụ trách Hội Sinh viên liền gọi nàng vào phòng làm việc.

Dĩ nhiên nội dung chính của cuộc trò chuyện có liên quan tới việc của Hội Sinh viên. Thái độ của thày Uông rất rõ ràng, với việc Tiêu Thỏ

thường ngày vô cùng chăm chú có trách nhiệm với công việc, thày nghĩ bạn Thỏ Thỏ nên thử tham gia ứng cử làm một trưởng ban của Hội.

Ấy vậy mà Tiêu Thỏ lại nghiêm chỉnh nói rằng, mình mới vào Hội Sinh viên có một năm, e là thiếu tư cách tranh cử làm trưởng ban.

Thày Uông tốn một đống nước bọt để thuyết phục tới lui mà không được, đành phải để nàng về với lời nhắn nhủ suy nghĩ cho kỹ.

Ra khỏi phòng của thày