
p lại, Tống Mẫn Nhi từ trên lan can đứng lên.
“Ba? Ai là ba mày?” Cung Mạt Lỵ càng thêm mơ hồ.
“Hắn!” Tay trắng trẻo nõn nà nhỏ bé nhắm thẳng vào bóng dáng bên kia
đang bừng bừng khí thế đi ra, mới vừa tắm xong nên trên tóc của người
đàn ông vẫn còn nhỏ nước từng giọt châu.
Không dám tin nhìn vào Hạ Vũ Hi đang ngồi xổm người xuống, tự nhiên
hôn lên hô vào gò má của Tống Mẫn Nhi, lại mặc cho cô nhào vào khuỷu tay của hắn, nhẹ nhàng bế cô lên.
“Ba, lầu dưới có một bà bà xấu xí lại hung hăng tìm ba.” Tống Mẫn Nhi tốt bụng như thiên sứ lương thiện chỉ chỉ Hạ Vũ Hi, không hề chú ý đến
Cung Mạt Lỵ cố ý tân trang thêm hình tượng để tăng tính sinh động.
“Vũ Hi, rốt cuộc tiểu quỷ này là thế nào hả?” Giận đến không thể dịu
dàng nhã nhặn nổi Cung Mạt Lỵ mặc kệ đây là đâu, muôn ngàng dáng vẻ gì,
ngón tay nhọn hoắc hung hăng chỉ thẳng vào thân thể nhỏ đang ở trong
ngực của hắn.
“Con gái của tôi.?” Nhàn nhạt trở lời, Hạ Vũ Hi cũng cảm thấy khiếp
sợ với chính mình, giống như tất cả đều rất rõ ràng rành mạch như vậy.
Xua tan đi cảm giác khác thường ở trong lòng, Hạ Vũ Hi lại hôn lên gò má mềm mại của cô, hắn phát hiện, cứ hôn cô giống như bị nghiện vậy,
nhìn cô mệt mỏi dụi dụi con mắt, Hạ Vũ Hi ôm cô trở về phòng săn sóc.
“Vũ Hi, anh điên rồi sao? Sao con bé có thể là con gái của anh.”
Thấy Hạ Vũ Hi nhẹ nhàng rời khỏi phòng đóng cửa lại, mới đi xuống cầu thang ngồi vào chỗ trên ghế sofa của mình, Cung Mạt Lỵ liền không chờ
đợi liền kêu la lên.
“Mạt Lỵ.”
Hạ Vũ Hi nhíu mày một cái, giọng nói bất mãn đầy sắc nhọn với cô, ánh mắt mất đi vẻ tự nhiên lay động theo lên gian phòng ở lầu hai, chỉ sợ
đánh thức tiểu tử kia đang ngủ say.
“Em muốn tiểu quỷ kia lập tức biến mất.” Cung Mạt Lỵ vặn vẹo nụ cười, không thể tưởng tượng nổi liền gầm thét giận dữ.
“Tôi là Hạ Vũ Hi sao lại cần người khác chỉ đạo tôi nên làm cái gì!”
Cố ý hạ thấp giọng nói, giọng Hạ Vũ Hi lạnh như băng lộ ra khí ép mạnh
mẽ.
Trong lòng sửng sốt, Cung Mạt Lỵ ngồi yên ở trên ghế sofa, đã thay
đổi, tất cả đều đã thay đổi. Mặc dù Hạ Vũ Hi vẫn y như cũ đối với cô có
thêm chút cưng chiều, nhưng cô cảm thấy, kể từ khi biết được Tống Khuynh Vân mất tích, hắn đang cố ý lánh xa cô.
Siết chặt bàn tay, Cung Mạt Lỵ vành mắt ửng hồng vẻ ghen tỵ, nhìn
bóng lưng Hạ Vũ Hi, trong lòng cô âm thầm thề rằng, sáu năm trước, cô có thể phá hủy Tống Khuynh Vân, sáu năm sau, cô sẽ không thua bởi một con
tiểu quỷ.
“Ba, mau xuống giường đi.”
“Ba là đại quỷ lười, mau nhanh xuống khỏi giường đi mà.”
Hạ Vũ Hi không vui nhíu mày, tự đổng bỏ đi tạp âm ở bên tai, lật người lại tiếp tục ngủ yên.
Vậy mà, chăn bên kia, thân thể nhỏ nhỏ tròn trịa đã leo lên trên giường của hắn, chui vào bên trong chăn mền của hắn, nhổ ngay…
“A!” Đau đớn dù ngắn ngủi, nhưng cũng khiến cho Hạ Vũ Hi lập tức tỉnh táo lại.
Lửa giận ngút trời, từ trong chăn bắt được vật nhỏ dám nhổ sợi lông
chân ở chân của hắn, dù còn buồn ngủ nhưng đôi mắt to đã bừng sáng, lúc
này Hạ Vũ Hi mới hoàn toàn tỉnh táo, trong nhà của hắn có một sinh vật
là “Con gái.” (cô con gái)
“Ba, buổi sáng vui vẻ.”
Cầm trong tay mấy sợi lông chân dày đặc vừa mới bị nhổ đi, mặc dù bị
hắn nhắc cổ áo treo ngược lên, nhưng bộ dạng vẫn cứ cười tủm tỉm cứ nhìn hắn.
Bất đắc dĩ mới bỏ cô xuống, Hạ Vũ Hi dở khóc dở cười, hắn không thể
tức giận với đứa trẻ, nên đành phải chấp nhận rời khỏi giường.
“Đúng rồi, con tên là gì?” Vuốt vuốt đầu tóc rối bời, lúc này Hạ Vũ
Hi mới nhớ tới hắn vẫn không biết tên tuổi của ‘đứa con gái’.
“Mẫn Nhi, con tên là Tống Mẫn Nhi.” Dùng cánh tay và bắp chân nhỏ cứ đạp đạp, Tống Mẫn Nhi cũng bò xuống giường theo.
Mẫn Nhi? Tên cũng không tệ, nhưng mà họ của cô lại làm cho hắn không
vui, vành môi mỏng xốch lên lạnh lùng như muốn tuyên bố quyền sở hữu của chính hắn.
“Hạ Mẫn Nhi, sau này cứ gọi là Hạ Mẫn Nhi đi.”
“Nhưng mà, từ nhỏ đến lớn con đã được gọi là Tống Mẫn Nhi.” Chu cái
miệng nhỏ nhắn không chịu phối hợp, cô mới không cần cái họ của người ba lạnh lùng bạc tình.
“Con là con gái của ta, đương nhiên là phải theo họ của ta rồi!” Nhíu mày một cái, Hạ Vũ Hi thấy cô không chịu phối hợp có chút không kiềm
chế được.
“Vậy cũng được.” Đột nhiên Tống Mẫn Nhi mang giày vào, từ trên ghế sa lon mềm liền nhảy xuống, đi tới phía cửa.
“Con đi đâu?”
“Ba muốn bắt con gái đổi tên của chính mình, Mẫn Nhi chỉ có thể ra đi, đi làm một đứa cô nhi.”
Đau đớn nói, Tống Mẫn Nhi đáng thương cứ tiếp tục đi tới cạnh cửa, trong lòng lại thầm đếm: một, hai…
“Đứng lại,” Cực kỳ khó chịu liền gọi cô lại, “Tống Mẫn Nhi thì cứ là Tống Mẫn Nhi đi.”
“Cám ơn ba.” Như một làn khói liền chạy nhanh trở về bên cạnh Hạ Vũ
Hi, mặt Tống Mẫn Nhi tươi cười, bộ dạng đáng thương liền biến mất ngay.
Một lớn một nhỏ hai người liền chia ra ngồi ở hai đầu bàn ăn, động
tác cầm ly khẽ nhấp miệng rất đồng điệu, lại cầm một tờ báo lên lật xem.
Má Trương đứng ở một bên phục vụ mà cảm thấy choáng váng, động tác
rất lưu loát, nếu nói cô không phải là con gái của thiếu gia thì cũng
không có ai tin.
“Bà bà dịu dàng xinh đẹp, tôi