
một cái: “Thưởng.”
Đi vài bước về nhà chính, bỗng xoay người lại, sắc mặt trầm lạnh, đại phu bị hù
dọa thân thể run lên. Hách Liên Du mơ hồ cắn răng: “Mang hắn trở lại cho ta.”
“Hắn” này chỉ ai, Thanh Thụy nghe được rõ ràng, cúi đầu thưa vâng. Đại phu
nguyên bản còn có lời muốn nói, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Hách Liên Du lại không
dám nhìn thẳng bẩm báo, chỉ đành phải nói với Thanh Thụy: “Điện hạ thân hàn thể
hư, thụ thai không dễ, hôm nay vui ít buồn nhiều sợ là bất lợi đối với thân
thể, không bằng hãy giấu giếm trước, tránh dễ xảy thai, nhất định phải chăm sóc
cẩn thận.”
Thanh Thụy gật đầu, quản gia tặng hoàng kim bạc trắng, lúc này mới đưa hắn trở
về.
Hoàng đế nghe nói tin dữ, nằm ở trên giường không nói một tiếng. Ngày thứ hai
xuống chiếu thư, phong Cố Chiêu Viện thành Nhân Bồ Hoàng hậu, linh khu đặt
trong linh đường ba ngày ba đêm. Thượng Quan Mạn và Hách Liên Du đốt giấy để
tang cùng nhau túc trực bên linh cữu, mới đầu nàng còn khóc, thẩn thờ nước mắt
trên mặt lăn xuống, ngày giờ đã lâu, nước mắt cũng tựa như khô cạn. Người bên
cạnh tới trước khóc nức nở, nàng cũng mặt không chút thay đổi ngồi ở chỗ đó,
trước trước sau sau, đều là một mình Hách Liên Du lo liệu.
Chuyện thái tử mang binh tự tiện xông vào cung đình, Hình bộ tra rõ “Ngọn
nguồn”, không nêu rõ chi tiết bên trong, nhất nhất trình lên. Cây đổ lá rụng,
tường sập người đẩy, trong triều nhảy ra chuyện xưa, tất cả đều lên án. Ngày kế
Càn Khôn cung xuống chiếu thư, phế truất tước vị thái tử của Thượng Quan Uyên,
bắt giam vào Nam Minh viên. Nam Minh viên là phòng giam đặc biệt nhốt hoàng tử,
trọng binh phòng thủ, không có thánh dụ không thể thăm. Nghe nói thánh chỉ tới
phủ thái tử, Thái Tử Phi cố ý muốn đi theo, thái tử cuối cùng không đồng ý, chỉ
bảo Đức Tử mang theo chút vật tùy thân, một chủ một tớ vào Nam Minh viện. Một
cước này bước vào, vẫn là còn sống.
Trong triều xảy ra chuyện như vậy, hoàng tử các nước không tiện ở lại, nói
trước tản đi, tăng cường phòng vệ biên cương, rục rịch ngóc đầu dậy. Đại thần
trong triều cãi vã không ngừng, đều là bởi vì vị trí thái tử, tấu chương chất
đống như núi ở Càn Khôn cung, hơn phân nửa đều là về chuyện này.
Liên tiếp mấy ngày khí hậu tối tăm, mây đen đen nhánh đè ở phía chân trời, khó
gặp mặt trời.
Vốn là phi tần chết đi nên phái người dọn dẹp, thay cung điện, nhưng bởi vì
Diệu Dương đang ở chỗ này, cũng không có ý đi, vì vậy Thù Ly cung còn giữ
nguyên, La cô liền ở lại nơi đó chiếu cố Diệu Dương.
Nhưng chủ nhân đã không có ở đây, dù ở lại nơi đó cũng cảm giác người và vật
không còn.
Một khoảng thời gian, Thượng Quan Mạn lại không dám vào cung, ba chữ ”Thù Ly
cung” làm như mang theo lưỡi dao sắc bén, mỗi lần nghe được là một lần cũng cảm
giác có dao hung hăng đâm vào trong lòng. Người hầu hạ bên cạnh nhất thời cũng
không dám nói, lui tới không tiếng động, chỉ sợ quấy rầy nàng.
Rốt cuộc vẫn có người không bỏ qua nàng, một ngày đứng ở dưới cửa, Thái Tử Phi
dẫn tỳ nữ mặt lạnh liền vọt vào.
Nàng cũng gầy rất nhiều, da thịt trắng nõn bóng loáng không còn, trên mặt là
vàng chóe bệnh hoạn. Vẫn hoa y tóc đẹp, uy nghi không giảm. Thái tử bị giam
trong Nam Minh viên, cuộc sống của nàng nhất định cũng không dễ qua, hôm nay
chỉ còn dùng trang phục đẹp chống đỡ tôn nghiêm thôi.
Thượng Quan Mạn mặc áo trắng đứng ở đó, trên vách lụa đen quần áo tang, trắng
đen rõ ràng, có phần đột ngột.
Ánh mắt Thái Tử Phi chỉ khẽ quấn ở trên cánh tay của nàng, dừng ở trên khuôn
mặt nàng, lại thấy một đôi mắt to vô thần trên mặt gầy gò trắng nõn, thẩn thờ
nhìn mình.
Thái Tử Phi tức giận: “Ngươi đã biết ta đến làm gì rồi chứ?”
Thượng Quan Mạn hờ hững đáp lời, mẫu thân không có ở đây, bên người nàng
người quan trọng nhất đã mất đi, nàng ta làm cái gì lại cùng nàng có quan hệ
gì.
Thái Tử Phi nhìn vẻ mặt không liên quan của nàng, chỉ hận trong mắt rỉ ra lệ:
“Người là kẻ phản bội, nếu không phải ngươi mật báo, sao Thái Tử Điện hạ rơi
vào kết quả như vậy!”
Thái Tử Phi trợn mắt nhìn, tự hận không thể đào ra hai lỗ thủng trên mặt nàng.
Trong mắt Thượng Quan Mạn cũng không có nửa điểm gợn sóng, giống như bất cứ
chuyện gì cũng đã không cách nào đả động nàng. Nước mắt Thái Tử Phi trượt xuống
theo hai bên má, “Hắn chưa bao giờ hoài nghi ngươi, đến cuối cùng, hắn đều
tin ngươi, nhưng ngươi lại đối với hắn như vậy!”
Thái Tử Phi giơ tay liền đánh xuống, lạnh lùng nói: “Sao ngươi tàn nhẫn như
vậy!”
Chỉ nghe “Chát” một tiếng, tiếng vang vô cùng thanh thúy vang dội bên trong
phòng. Thân thể Thượng Quan Mạn vô lực, theo quán tính thẳng tắp té xuống như
khói nhẹ, mắt thấy sắp đụng phải trên đất, chỉ cảm thấy một bóng lam chợt lóe
lên. Thượng Quan Mạn đã bị ôm vào trong ngực.
Trên mặt trắng nõn của nàng rõ ràng hiện vết đỏ năm ngón tay, vô lực tựa vào
trong ngực Hách Liên Du. Nhìn thấy hắn, cũng chỉ hờ hững khép mắt.
Hắn ôm nàng đến trên
giường. Nàng nhắm mắt cuộn thành một đoàn, sợi tóc như mực xốc xếch như cỏ,
dính vào trên mặt trắng nõn của nàng. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vén tó