
g mới buổi sáng. Nước mắt đảo
quanh trong mắt Diệu Dương, dọa cho sợ đến sắc mặt tái nhợt, nhu nhược như vậy,
nếu nàng cũng không có ở đây, đứa nhỏ này làm sao sống nữa.
Thì ra, nàng vẫn có chuyện phải làm.
Che chở Diệu Dương, La cô, cứu thái tử, còn có thù phải trả, nàng bất ngờ nói:
“Muội mới vừa nói Hoàng hậu thế nào?”
Diệu Dương gạt lệ nói: “Trong cung đều truyền, nói là Hoàng hậu hạ độc.” Nàng
làm như lóe lên linh quang: “Đúng rồi.” Nàng cúi đầu giũ áo choàng, trong váy dài
bị nhét phình, cẩn thận rút ra, tươi cười nâng lên đưa cho nàng: “Đây là
Cố nương nương làm cho tỷ. Không biết vì sao, bà giống như là biết trước, đều
làm một áo choàng ngắn cho chúng ta.”
Trong tay nàng quả thật có một xấp gấm, màu trắng, dùng kim tuyến thêu ra hoa
văn, rạng rỡ phát sáng ở dưới ánh sáng. Bà thêu cực kỳ cẩn thận, đường may mịn
chỉnh tề, không có một đường rối loạn, hoa văn kia cũng phức tạp, không biết
hao tốn bao nhiêu tâm huyết. Bà thích may đồ ở dưới cửa sổ, cho dù là một cái
khăn, cũng là vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhưng bà ít thêu loại vật này, bởi vì
không quen tay, không biết bị kim châm bao nhiêu lần.
Thượng Quan Mạn nghĩ như vậy, khóe mắt đã ướt, hốc mắt cũng khô khốc, làm sao
cũng không rơi lệ được. Cũng chỉ nhẹ giọng hỏi: “Bà còn nói cái gì?”
Vệt nước mắt trên mặt Diệu Dương chưa khô, mặt ngây thơ nằm ở trên đầu gối
nàng: “Bà còn nói bảo muội tìm phu quân một lòng một dạ đối với muội.”
Một lòng... Một dạ?
Diệu Dương đột nhiên lại nghĩ tới tới “Đúng rồi, Cố nương nương đi qua điện bên
chúng ta ở, có một lần muội đến nhìn thấy sắc mặt bà khó coi ngồi ở chỗ đó, cầm
trong tay một họa trục (bức tranh được cuộn trọn lại), muội hỏi bà là gì, bà
hốt hoảng liền bỏ đi.”
Nàng nhạy cảm bắt được từ “họa trục”, chẳng lẽ là... bức họa Tô Lưu Cẩn nàng rõ
ràng giấu rất tốt, không nghĩ tới vẫn là bị bà tìm được.
Thì ra là bà đều biết. Bao nhiêu năm rồi, tất cả sủng nhục, bà bất quá là một
cái bóng.
Nàng không nghĩ tới bà lại quyết tuyệt như vậy, chỉ cho là bà luôn luôn nhu
nhược, thì ra nàng vẫn luôn chưa từng biết bà. Tuy bề ngoài xinh đẹp nhu nhược,
bà lại quật cường kiêu ngạo, bà dẫu có chết cũng không cần làm bóng dáng thay
người khác.
Thượng Quan Mạn không nhịn được toàn thân đều phát run lên, dọa cho Diệu Dương
sợ đến cầm tay nàng: “Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?”
Nàng tuyệt vọng nhắm mắt.
Cái gì cũng tránh không khỏi, đều bởi vì bọn họ là mẹ con.
Bữa tối thời điểm Hách Liên Du tới, Diệu Dương đang dùng bữa cùng Thượng Quan
Mạn. Trong dĩa đựng đầy mơ chua, thức ăn động không nhiều, mơ chua ngược lại ăn
rất mau. Diệu Dương liền cười nói: “Tỷ tỷ người thích ăn cái này từ khi nào
vậy?”
Nàng ngắt một quả bỏ vào miệng, nghe vậy không khỏi sợ run, cười nói: “Phải
không, ta lại không có chú ý.” Diệu Dương lại đột nhiên đứng dậy tránh đến phía
sau nàng, mới thấy là Hách Liên Du vào phòng. Nụ cười trên mặt Thượng Quan Mạn
cũng dần dần nhạt xuống. Hách Liên Du thấy nàng lạnh mặt, vẫn cười nói: “Đang
ăn gì vậy?”
Quét qua bàn con, trong ngày thường nàng ăn không nhiều, những thức dầu mỡ cũng
không tốt cho thân thể, vì vậy phòng bếp cố ý làm thêm canh và rau cải. Hách
Liên Du cười nói: “Vừa đúng ta cũng chưa ăn, cùng nhau ăn thôi.” Giương mắt
thấy Diệu Dương co quắp đứng ở sau lưng Thượng Quan Mạn, liền nói: “Điện hạ
cũng cùng ăn đi.”
Diệu Dương mới cẩn thận ngồi trở lại.
Thượng Quan Mạn lại đột nhiên đứng dậy, Diệu Dương ngẩng mặt tới hỏi: “Tỷ tỷ,
người không muốn ăn à?” Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không nhìn Hách Liên Du,
thẳng vào phòng.
Hách Liên Du đứng dậy cũng nhanh bước theo sau. Một tay hắn kéo lấy cổ tay của
nàng, lôi nàng trở lại. Đèn tám góc treo trên vách khắc hoa, thấy con ngươi đen
nhánh của nàng cuối cùng chỉ còn lại lạnh như băng căm hận, làm như binh khí
hoàn toàn ghim vào trong lòng. Hắn hết sức đè thấp tâm tình, nói thật nhỏ: “Ta
đã tha tánh mạng của hắn, nàng rốt cuộc còn muốn như thế nào nữa?”
Nàng giãy giãy cổ tay, chỉ bị hắn nắm chết chặt, nàng cũng không nói lời nào,
chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ánh đèn chiếu ở trong mắt nàng, nhúc nhích
làm như nhiều bó lửa giận, chiếu gò má trắng nõn của nàng. Hắn không khỏi có
chút hoảng hốt, không nhịn được liền vịn mặt của nàng hôn xuống. Khoảnh khắc
đụng phải cánh môi mềm mại của nàng, chỉ cảm thấy lửa lớn trong nháy mắt liền
đốt lên. Nàng hết sức kháng cự, vừa đánh vừa đá, chỉ bị hắn giữ không thể động
đậy. Hắn cuối cùng ôm nàng vào trong rèm, hôn vừa dày vừa vội, vội
vã khiến nàng khó có thể hô hấp, thân thể cũng nóng bỏng, tay lạnh phát
run, làm như tuyệt vọng chìm ở trong nước. Hắn quậy cả triều đình chướng khí mù
mịt, thái tử bị bỏ tù, nước không giống nước, thậm chí mẫu thân chết đi, tất cả
cũng bởi vì hắn. Người này, cũng là chồng nàng. Nhưng nếu năm mười bốn
tuổi nàng chưa từng gặp hắn, nàng có thể đã là vợ người khác. Hắn vu hãm huynh
trưởng nàng, đoạt quốc gia của nàng, nếu quyết tuyệt hận hắn, tổng sẽ không
thống khổ như hôm nay.
Nàng cuối cùng hiểu rõ câu “Ta mệt mỏi” tuyệt vọng vô