XtGem Forum catalog
Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323210

Bình chọn: 10.00/10/321 lượt.

lực của Cố Chiêu Viện

trước lúc lâm chung tới cực điểm, thật là mệt mỏi. Nàng không nguyện nghĩ

tiếp, đã có nước mắt lăn xuống, cứ tưởng chẳng còn nước mắt để mà khóc, thì ra

là nàng vẫn còn.

Xiêm áo ở đầu vai đã bị kéo xuống, nụ hôn của hắn một đường rơi vào trước ngực,

cuồng nhiệt vội vàng, giống như là muốn xé rách nàng. Nàng mơ hồ nổi nụ cười

bình tĩnh không sóng của Cố Chiêu Viện: “Ta mệt mỏi.”

Tất cả bởi vì mẹ của hắn, tất cả bởi vì phụ hoàng của nàng.

Trong mắt nàng tự nhiên dâng lên ẩm ướt, giơ tay một bạt tai liền đánh qua.

Thanh âm kia vô cùng vang, Hách Liên Du cũng giật mình ở nơi nào. Trong nội

thất chỉ có một chiếc đèn, có ánh sáng xám xịt rơi vào trên mặt hắn, trong mắt

chợt lóe kinh ngạc rồi mất. Chỉ thấy ánh mắt thâm thúy nặng nề, trong lòng nàng

nhất thời như bị đụng, không dám nhìn nữa, chỉ sợ mình mềm yếu dao động, nhắm

mắt lại quay lưng đi: “Mời đi ra ngoài, ta muốn ngủ.”



Thấy hai người vào nội

thất, Diệu Dương rất thức thời lui ra ngoài. Sắc trời vẫn là hoàng hôn, trong

vườn một mảnh màu vàng kim, đi hướng nam quả thật đến rừng trúc phượng vĩ, liếc

nhìn như là biển xanh bao la, bát ngát. Gió thổi lá trúc, như sóng bắt đầu khởi

động, hái lá trúc cầm ở trong tay, lại nghe có người nhỏ giọng nói: “Tiểu thư,

Đại nhân không để cho chúng ta tới gần nơi này.”

Một thanh âm ôn nhu của người khác: “Có quan hệ gì, hiện tại Thượng Quan Mạn bị

giam lỏng, chờ Đại nhân lên ngôi, Hà gia chúng ta chính là khai quốc công thần,

đừng bảo là rừng trúc, chính là muốn nửa giang sơn cũng không quá đáng. Cánh

rừng này sớm muộn là của ta, ta quan sát trước có quan hệ gì.”

Thanh âm tiến gần, trong rừng trúc dần dần thấy một cô gái mặc váy gấm màu xanh

lơ thêu hoa, chắc là tiểu thư nhà quan. Một nha hoàn có hai búi tóc đi theo bên

người, tiến tới nơi này.

Trong tay Diệu Dương còn nắm lá trúc, thấy là tiểu thư điềm đạm nho nhã, liếc

mắt cười nói: “Các ngươi là khách trong phủ này sao?”

Hà Uyển Hi không nghĩ có người, không khỏi lấy làm kinh hãi, định thần nhìn

trang phục nàng, mặc địch y vàng nhạt, khoác áo choàng gấm thêu trăng hoa,

chính là trang phục Đế Cơ. Từ kính sợ đối với hoàng tộc, nha hoàn kia vội vàng

kéo váy lạy. Hà Uyển Hi cũng hơi cúi người, lập tức nhớ tới, ngăn nha hoàn kia

lại, hất cằm lên cười nói: “Không cần quỳ lạy rồi.”

Diệu Dương mặc dù vốn định ngăn cản trước khi họ thi lễ, không nghĩ nàng kia

lại nói ra những lời này. Miệt thị hoàng tộc chính là tội chết, nàng tuy không

có ý trị tội các nàng, nhưng rốt cuộc có chút tức. Mặc dù đơn thuần như nàng,

cũng không muốn tôn nghiêm của Đế Cơ bị chà đạp, nàng nhăn đầu lông mày nói:

“Các ngươi là ai?”

Hà Uyển Hi nói: “Ta đoán Điện hạ chính là Diệu Dương Đế Cơ.”

Diệu Dương không phải rất ưa thích nàng, giọng nói chất vấn cũng có phần thất

lễ, gắng gượng ừ một tiếng, định không để ý nàng nữa. Nha hoàn bên cạnh Hà Uyển

Hi “phì” bật cười: “Tiểu thư, Diệu Dương Đế Cơ này thật là dịu dàng, chúng ta

khiêu khích nàng như vậy đều không thấy tức giận, nếu là Chiêu Dương Điện hạ,

chỉ sợ sớm đã phạt trượng rồi.”

Diệu Dương nghe vậy cau mày, càng cảm giác mình ghét một chủ một tớ này,

nghiêng đầu liền đi, Hà Uyển Hi thấy nàng không nhìn mình như thế, quát lớn:

“Đứng lại.”

Diệu Dương không nhịn được quay đầu lại: “Ngươi còn muốn nói gì.” Hà Uyển Hi

cười lôi kéo: “Bây giờ muốn ra vẻ ta đây bất quá cũng không sao, chờ phu quân

diệt Thượng Quan gia, ta xem ngươi còn có khí thế gì nữa.” Đối với Diệu Dương,

những lời này tựa như đất trời sụp đổ, nàng cả kinh liếc mắt: “Ngươi... Lời

phản nghịch như vậy cũng dám nói ra.” Hà Uyển Hi mỉm cười: “Có gì mà không dám,

hiện tại ai mà không biết, thái tử bị tù, hoàng thượng bệnh nặng, Cửu hoàng tử

cũng bị khống chế, hoàng tử thiên triều có thể kế vị còn dư lại không có mấy

người, cả trong triều chỉ có phu quân làm chủ. Hôm nay giang sơn cũng coi như

giữ trong tay phu quân, chỉ chờ cơ hội để danh chánh ngôn thuận, Thượng Quan

tộc các ngươi cũng uy phong không được mấy ngày nữa đâu.”

Diệu Dương liếc mắt: “Ngươi... Phu quân của ngươi là ai?.” Nhìn phục sức ăn mặc

của nàng, không hề giống người có chồng. Hà Uyển Hi bị nàng nhìn giận, cả giận

nói: “Phu quân ta dĩ nhiên là Hách Liên Du chủ nhân phủ đệ này.” Nói đến Hách

Liên Du, thần sắc Diệu Dương lại hơi chậm lại, vui vẻ vỗ ngực một cái, “A, Làm

ta sợ muốn chết, tỷ phu nào phải phu quân của ngươi, Lâm Quan tỷ tỷ mới là

chánh thê, a ta nhớ ra rồi, ngươi là tiểu thiếp kia.”

Hà Uyển Hi tức giận mặt cũng vặn vẹo: “Hắn sẽ không đối xử tử tế Thượng Quan

gia các ngươi, coi như Thượng Quan Mạn nàng cũng đừng mơ tưởng sống thọ. Ngươi

chưa từng nghe kết quả của hoàng tử Đế Cơ mất nước à. Hoàng tử giết hết,

Đế Cơ không phải là bị sung làm quan kỹ chính là bị tướng lãnh đùa bỡn, cũng

giống như ngươi chạy không khỏi kết quả như vậy. Những thứ Đế Cơ các ngươi, đến

lúc đó cũng sẽ quỳ gối dưới chân Hà gia ta dập đầu thi lễ thôi.”

Nghe nàng nói giống như thật, Diệu Dương đột nhiên liền sợ. Thỉnh thoảng từ chỗ

cung nữ nghe tới t