
c cho
nàng, ánh mắt ôn nhu quấn quýt si mê nhìn nàng, cong môi mỉm cười.
Ánh mắt như vậy, chỉ tựa như nhìn chăm chú vào trân bảo trân quý nhất. Có lúc,
Thái Tử Phi cũng kỳ vọng, Thái tử sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, sau đó mới
biết, nguyên là tự mình nằm mơ. Đối với nàng mà nói, bất quá hy vọng xa vời,
sau đó cũng nghĩ thông, cứ như vậy đi, như vậy là tốt rồi.
Nhưng hôm nay, ánh mắt như vậy lại xuất hiện ở trên mặt của nhân vật lãnh khốc
như Hách Liên Du.
Thái Tử Phi lúng túng đứng ở đó, nhất thời cũng không biết làm gì. Hách Liên Du
cuối cùng ngẩng mặt, đôi tròng mắt thâm thúy lạnh như băng, tựa như một lưỡi
dao bén quét qua, thương tích khắp người. Thái Tử Phi lại bị hắn nhìn toàn thân
không ngừng run rẩy, một hồi lâu mới nghe hắn nói: “Còn không đi?”
Trong chớp mắt Thái Tử Phi chỉ cảm thấy như được đại xá, lại quên lý do tìm đến
xoay người liền đi, lại thình lình nghe hắn trầm giọng mở miệng sau lưng: “Xin
nhớ rõ, nữ nhân của ta, không phải người ngươi tùy ý có thể động vào.”
Mặt Thái Tử Phi nháy mắt như giấy trắng, chỉ cảm thấy gió lạnh thoáng qua lưng,
thấm ra mồ hôi lạnh rậm rạp chằng chịt, hai tay run đến độ cầm không được. Nàng
một khắc cũng không dám dừng lại, vội vã trốn ra khỏi điện.
Bên trong phòng quy về yên tĩnh, bởi vì mây đen che trời ngoài cửa sổ, bên
trong phòng ánh sáng mịt mờ, ánh sáng xuyên màn chiếu vào mặt hắn. Dấu tay dần
dần mơ hồ thành một đoàn sắc đỏ, hắn không nhịn được nhăn mày lại, nhẹ nói: “Là
ta tới chậm rồi.” Dừng một chút, hắn lại nói: “Ta sẽ không để cho nàng chịu
uổng” lại thấy nàng nhẹ nhăn mày, mi tâm trắng nõn có mấy nếp gấp mỏng, làm như
tỳ vết rõ ràng trên sứ trắng, làm cho lòng người đau nhói. Hắn không nhịn được
nâng ngón tay phủ qua, nàng đột nhiên nhẹ nhàng tránh mặt, làm ngón tay hắn
cứng ở không trung.
Khóe môi có chút nhếch lên của hắn chậm rãi trầm xuống, nàng lật người quay
lưng đi, chỉ để sau lưng lạnh như băng lại cho hắn. Hách Liên Du cuối cùng thở
dài: “Nàng nghỉ ngơi đi.” Kéo chăn cho nàng, ngồi một chút ở bên giường, thấy
nàng cũng không nhúc nhích, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi.
Mới ra phòng, hắn lạnh giọng gọi người: “Sao lại cho người ta tiến vào, trong
phủ Hách Liên không có ai sao?” Hắn ít sẵng giọng với Thanh Thụy, nghĩ đến chắc
giận cực điểm. Thanh Thụy thấp giọng nói: “Thuộc hạ có lỗi, thuộc hạ cho là
Thái Tử Phi tới có thể khiến cho phu nhân có điều thay đổi, cho nên để cho
người thả đi vào.”
Thần thái của Thanh Thụy kính cẩn như vậy, hắn tự nhiên không phát lửa được,
nghe hắn nói như vậy chợt trong nội tâm khẽ động, nói: “Vào trong cung đón Diệu
Dương Đế Cơ ra.”
Thanh Thụy ngẩn người, tùy tiện nói: “Vâng”
Thanh Thụy làm việc ổn thỏa mau lẹ, buổi sáng Thượng Quan Mạn tỉnh từ sớm, ngày
gần đây nàng thường thường có chút buồn ngủ, nằm xuống lại không ngủ được. Mặc
dù ngủ thiếp đi lại bị ác mộng tỉnh lại. Nằm mơ thấy Cố Chiêu Viện, bà nguyên không
có đi, bất quá cho dù một giấc mộng, nàng cũng cực kỳ cao hứng, kéo cánh tay Cố
Chiêu Viện thân mật dựa lên, ngay cả hoa văn trên vạt áo nàng cũng có thể cảm
giác ra ngoài rõ ràng, càng cảm thấy nguyên tất cả là cơn ác mộng thôi. Cuối
cùng vẫn là tỉnh, mở mắt ra chỉ thấy bóng đêm bao la, bát ngát, vui sướng trong
mộng và thực tế tàn khốc đụng nhau chung một chỗ, chỉ làm cho nàng thở không
nổi.
Nàng càng lười biếng, mặc dù tỉnh cũng vẫn lười ở trên giường, đồ ăn sáng bưng
lên lại vẫn không nhúc nhích cho lui đi. Mặt đất trải đầy thảm lông cừu thật
dầy, đi bộ mềm mại không tiếng động, chẳng biết lúc nào đồ vật có góc bài biện
trong phòng đều được đổi thành hình tròn, bình sứ đặt trên bàn dài cũng đều bị
đem đi, đổi thành đồ đan treo ở trên vách. Bữa trưa bưng lên, nàng cảm thấy
đói, vẫn ăn không trôi, dùng đũa ngọc gạt gạt, cuối cùng để xuống. Thù Nhi liền
khuyên: “Điện hạ, ngài ăn chút đi, những thứ đồ này là Đại nhân đặc biệt phái
người từ...” Lời còn chưa dứt, chỉ bị ánh mắt nàng quét tới. Thù Nhi rùng mình
một cái không dám nói nữa.
Lúc này Diệu Dương đến, chỉ là khí hậu lạnh dần, nàng quấn chặt mình bằng áo
choàng gấm thêu hoa thêu trăng, một khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng trắng nổi bật
lên hai mắt đen nhánh, vẻ mặt lại cực kỳ bàng hoàng, giống như nai con lạc
đường, sợ hãi kêu một tiếng: “Tỷ tỷ.”
Thân thể Thượng Quan Mạn cứng đờ, bỗng nhiên quay mặt, trầm tĩnh nhìn nàng,
cuối cùng lên tiếng gọi: “Diệu Nhi.”
Mấy ngày nay nàng luôn lười nói chuyện, Thù Nhi nghe nàng rốt cuộc mở miệng,
vội cười nói: “Hai vị Điện hạ trò chuyện, nô tỳ lui ra trước.”
Diệu Dương sải bước bỏ chạy tới đây, nắm chặt tay áo của nàng, sau một khắc rơi
lệ “Tỷ tỷ, Diệu Nhi thật là sợ, bọn họ đều nói Cố nương nương là Hoàng hậu hạ
độc mới... Kế tiếp chính là chúng ta, cô cô ngày ngày nghiệm độc, nhưng chúng
ta còn chưa dám ăn, Diệu Nhi thật là sợ. Hôm nay Diệu Nhi đi ra, trong cung
cũng chỉ còn lại có cô cô, tỷ tỷ, người cứu cứu cô cô...”
Thượng Quan Mạn kinh ngạc đưa tay ra, nước mắt trên mặt Diệu Dương dính đến
trên đầu ngón tay, ươn ướt mà ấm áp, làm như sươn