The Soda Pop
Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323171

Bình chọn: 8.00/10/317 lượt.

đến, thấy Thượng Quan Mạn ngồi trên ghế con, chỉ đắm chìm

trong thế giới của mình, giống như hoàn toàn quên là ở nơi nào. Ngược lại Hách

Liên Du đứng ở dưới cửa nhìn nàng. La cô liền nói với Hách Liên Du: “Đại nhân.”

Hắn mới phục hồi tinh thần lại, nhìn ly rượu bà cầm trong tay một cái, rượu đã

được hâm, còn bốc hơi nóng, hun đến khắp mọi nơi đều là sương mù, hắn liền nói:

“Để lên bàn đi.”

La cô liền đặt nước trà lên bàn, trà cũng nóng, mở nắp ly ra, liền có mùi thơm

ngát chảy ra. Thượng Quan Mạn lại đẩy ra, nhẹ ngửi “Ta cũng muốn uống chút

rượu.” Trước kia nàng thỉnh thoảng sẽ uống chút, lúc có men say là dễ ngủ nhất,

La cô cũng biết thói quen của nàng, liền cầm ly rượu châm vào, đưa cho nàng.

Nàng đang muốn nhận, lại bị Hách Liên Du đoạt lấy, hắn đứng ngược sáng, nhất

thời nhìn không rõ vẻ mặt, chỉ cảm thấy tay hắn nắm ly rượu cũng mơ hồ trắng

bệch, hơi thở có chút gấp rút, một hồi lâu mới trầm trầm mở miệng: “Sức khỏe

nàng còn yếu, đừng nên uống.” Giọng nói không thể nghi ngờ, cũng khiến cho

người không dám phản bác, La cô cũng không dám chen miệng, một mình lui xuống.

Thượng Quan Mạn lười biếng chống cằm, tựa như mê sảng ở trong mộng: “Trong lòng

ta không được thoải mái, uống chút rượu sẽ tốt hơn.”

Hắn chỉ đẩy ly trà tới trước mặt nàng, giọng nói làm như dỗ trẻ con: “Đừng tùy

hứng, uống cái này đi.”

Nàng nhẹ nhàng liếc hắn một cái, tóc đen đậm trắng nõn bên má, tôn lên con

ngươi như sóng nước mùa thu, làm như cảnh đẹp trăng chiếu rừng hoa. Hắn nhìn có

chút mất hồn, nàng lại quay đầu trở lại, nói: “Vậy ngươi uống đi, đổ đi thì

tiếc.”

Bất quá là một ly rượu, nếu nàng không để mặt lạnh, mười vò cũng nguyện ý. Lúc

này có hơi men rồi, hắn có chút cao hứng, liền ngồi xuống một bên, phối hợp

châm rượu, nàng quả thật cầm cốc trà nhẹ nhàng uống, đôi mắt của hắn nở nụ cười

nhìn nàng, không tự chủ uống vài ly. Nàng rốt cuộc không nhịn được: “Ngươi uống

ít thôi.”

Nụ cười trong mắt của hắn sâu hơn, lại chống mặt bàn nghiêng thân tới, dựa vào

gần nàng, trong hô hấp đều là mùi rượu, chỉ nghe hắn nói: “Mạn nhi, ta thật sự

cao hứng.”

Trong lòng nàng cũng khổ sở, cúi thấp đầu nhìn chằm chằm mười ngón tay dây dưa

của mình. Hắn cúi người như muốn hôn xuống, khắp mọi nơi đều là hơi thở trên

người của hắn. Một hồi lâu lại không thấy hắn có động tác, nàng ngẩng mặt, chỉ

thấy ngón tay thon dài của hắn ôm trán cau mày thật sâu, trong mắt đều là mệt

mỏi: “Rượu này có cái gì không đúng.” Dư âm chưa tiêu, thân thể hắn đột nhiên

dừng lại, nàng vội vàng đứng dậy tiếp được hắn, thân thể hắn lắc lắc, nặng nề

đè lên.

Hơi thở của hắn kéo dài mà trầm ổn, cau mày nhắm mắt, ngủ vô cùng sâu.

La cô xem chừng không sai biệt lắm, vào điện bên, quả thấy Hách Liên Du đã ngủ,

bà liên tiếp vỗ ngực: “Vừa rồi Điện hạ cũng muốn uống, thực dọa lão nô sợ.”

Thượng Quan Mạn nghe vậy chỉ ôm chặt cánh tay. Hắn đang tựa vào cổ nàng, vóc

người hắn thật sự cao hơn nàng rất nhiều, cũng làm cho nàng không chịu nổi. La

cô cùng với nàng đưa Hách Liên Du lên trên giường. Trên người nàng đổ mồ hôi,

cũng không lau, lại nhìn hắn mất hồn. Bởi vì người Cổ Hạ đều là mũi cao mắt sâu,

mẫu thân là người Hán, vì vậy hình dáng rõ ràng không có khoa trương như người

Hồ, kết hợp như vậy, khiến diện mạo hắn cực kỳ đẹp mắt. Nàng nâng đầu ngón tay

lên lướt qua đường cong trên mặt hắn, làm như trả lời vấn đề vừa rồi của La cô,

bên môi có nụ cười ôn nhu nhu hòa, nói thật nhỏ “Hắn sẽ không để cho ta uống.”

Không nhịn được khom người một cái, mãnh liệt nhớ tới La cô ở bên, trên má hơi

đỏ lên, lại nghe nàng lại nói: “Làm phiền cô cô ở chỗ này coi chừng hắn, ta đi

một chút sẽ về.”

La cô ngẩn người, bên ngoài đều là tai mắt của Hách Liên Du. La cô còn chưa kịp

hỏi nàng muốn đi đâu, nàng đã đến thư phòng mở ngăn ngầm ra, nhẹ nhàng ngắt một

cái, chỉ nghe “Cạch” một tiếng, giá sách không tiếng động trượt ra. La cô không

biết bên trong phòng này lại có mật thất, cả kinh trợn mắt hốc mồm, nàng quay

mặt nói: “Cô cô, người nhớ lấy, nơi này có đường nối thẳng ra ngoài cung, nếu

không nguyện sống ở chỗ này, liền xuất cung đi, sẽ tự có người tiếp ứng.”

La cô ngơ ngác gật đầu một cái, nàng cúi đầu liền xuống bậc thang, giá sách kia

không tiếng động trượt về vị trí cũ.

Cơ quan ngầm từ lâu đã sửa lại, dù hắn có tỉnh dậy, cũng phải mất chút thời

gian tìm kiếm, cái nàng cần chính là thời gian.

Hồng Phi nhận được tin đã sớm chờ ở trong mật đạo, trước đó vì chuyện thái tử

hai người đã lâu không gặp, vừa lên trước hắn liền giải thích: “Điện hạ, khi đó

Thái Tử Điện hạ...” Nàng giơ tay lên ngăn cản hắn nói thêm, thái tử mang theo

người, người đông thế mạnh, huống chi hắn cũng e ngại thân phận của thái tử, vì

vậy bị kiềm chế cũng không có gì lạ. Nàng cũng chưa bao giờ muốn trách cứ hắn.

Hồng Phi dẫn đường ở trước mặt: “Đường ngầm mặc dù có thể nối thẳng Nam Minh

uyển, nhưng cách chỗ thái tử Điện hạ bị giam còn có đoạn khoảng cách, chờ đến

đường cách chỗ này gần nhất rồi nghĩ biện pháp.”

Thượng Quan Mạn gật đầu một cái: “Chúng ta đi Càn K