Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323073

Bình chọn: 10.00/10/307 lượt.

hôn cung trước.”

Tuy ngoài dự liệu của Hồng Phi, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều.

Đường vào buồng lò sưởi Càn Khôn cung thiết lập ở tường tây, có bình phong rồng

bạc bay lên che lại, nghe ngóng thấy trong điện im ắng yên tĩnh, liền từ trong

bình phong chuyển ra ngoài. Tào Đức đang bưng thuốc, chợt thấy nàng, cả kinh

hai tay run lên, muỗng canh đụng phải chén, “Cạch” một tiếng, ngoài rèm liền có

thanh âm lạnh lùng đề phòng truyền đến “Đã xảy ra chuyện gì?”

Tào Đức rốt cuộc là lão nhân trong cung, trong giây lát đã trấn định lại, uể

oải nói: “Lão nô không cẩn thận làm rơi thuốc, có thể nấu chén khác không?.”

Người ngoài rèm nhẹ chê cười: “Dù sao cũng sắp chết rồi, uống thuốc hay không thì

cũng thế thôi, hôm nay không có, chờ ngày mai đi.”

Mặc dù câu vừa rồi không phải là lý do, Tào Đức vẫn tức giận hai tay phát run

lên. Hắn cũng biết không thể ra tiếng, yên lặng quỳ xuống đất thi lễ với Thượng

Quan Mạn, nàng dìu hắn đứng lên. Nhấc rèm vàng đen lên, liền thấy Hoàng đế, gần

đất xa trời trên giường rồng như cây khô trước khi mục nát, gầy trơ cả xương, ý

thức không rõ, đã ngửi thấy hơi thở gần chết.

Bất quá mới mấy ngày, bệnh tình đã nghiêm trọng như vậy sao?

Hồng Phi canh giữ ở ngoài rèm, lúc này còn có thể thấp giọng nói chuyện. Tào

Đức gạt lệ nói: “Thân thể thánh thượng luôn luôn khỏe mạnh, tuy là bệnh không

ngừng, bị chút kích thích, nhưng cũng chưa tới mức này. Mỗi ngày bọn họ đều đưa

đồ ăn tới, nhưng Thánh thượng không chịu dùng. Thật ra thì lão nô cũng nghi

ngờ...” Hắn đang nói, Thượng Quan Mạn đã lên trước, trong màn đều là mùi thuốc

gay mũi xen lẫn mùi vị mục nát trên thân người già, trên mặt nàng lại bình tĩnh

tự nhiên, chỉ nhẹ giọng kêu: “Phụ hoàng.”

Trong cổ Hoàng đế hàm hồ có tiếng, mi mắt nhắm lại cuối cùng chậm rãi nâng lên,

bắt được cổ tay của nàng. Ngón tay như cành khô ngắt vào trong xương cốt, cơ hồ

muốn bẻ gãy. Khí lực lớn như vậy, giống như tận hết tất cả sức lực. Nàng biết

ông đang thấy là ai, cô gái diễm lệ sáng rỡ, đã trở thành ma chướng cả đời của

ông, thành tựu của ông cũng đã hủy hoại ông. Thượng Quan Mạn không có ý định

suy đoán hôm nay ông là tâm tình phức tạp cỡ nào, bởi vì trên cánh tay đau vô

cùng, nàng không dám giãy giụa, chỉ nói thật nhỏ: “Phụ hoàng, là hài nhi, Mạn

nhi.”

Giống như nhất thời mất khí lực, tay trên cánh tay của nàng cũng chậm rãi buông

ra.

Nàng kéo váy lẳng lặng quỳ xuống, cúi đầu nói: “Hài nhi bất hiếu, tuy biết

trước mắt không phải thời điểm nói cái này, nhưng kính xin phụ hoàng quyết định,

xin phụ hoàng viết xuống di chiếu.”

Tào Đức thật lấy làm kinh hãi, nhất thời gấp ra một thân mồ hôi, khuyên nhủ:

“Điện hạ, bất kể Thánh thượng đối đãi người như thế nào, ông rốt cuộc vẫn là

phụ hoàng của người, người có thể nào đối với ông như vậy.”

Hoàng đế nằm ở trên giường, làm như nghe được, vừa tựa như không có nghe, chỉ

bỗng nhiên trừng lớn mắt, hai tay ma sát ở dưới gối. Hô hấp của ông dồn dập,

giống như không thở nổi. Thượng Quan Mạn thấy cử động của ông, vội đứng dậy

bước nhanh qua, đầu ngón tay lướt qua dưới gối gấm, quả nhiên là có ngăn ngầm,

lấy ra là con dấu lớn bằng lòng bàn tay, có khắc rồng cuộn, ở trên là chữ triện

(mấy chữ khắc dưới con dấu) “Thụ Mệnh Vu Thiên, phúc thọ Vĩnh Xương”.

Chính là mật tỷ truyền ngôi.

Hoàng đế tê tâm liệt phế ho lên. Tào Đức thật sự không biết lập trường của

Thượng Quan Mạn, cũng không dám vọng động, vội vàng tiến lên thuận hơi cho ông.

Thượng Quan Mạn cúi thấp đầu. Tào Đức thủy chung cũng không thấy rõ vẻ mặt

nàng, chỉ nghe nàng kêu nhỏ Hồng Phi gần đó.

Bởi vì văn chương trong điện đều bị lục soát đi, Hồng Phi cắn rách ngón tay, xé

màn bên trong, để cho nàng lấy máu thay mực, chậm rãi viết xuống:

“Con trai thứ chín của trẫm - Thượng Quan Cẩn, nhân phẩm quý trọng, rất tôn

kính trẫm, nhất định có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, kế tục trẫm

lên ngôi, tiếp nhận vị Hoàng đế.” nâng ngọc tỷ bí mật lên, nặng nề đè xuống.

Hoàng đế có thư pháp tốt, cung nội thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bút ký thánh

cung. Khi còn bé nàng hy vọng có thể đưa tới sự chú ý của ông, liền khổ học bút

tích, mấy năm qua, đã đủ để giả đánh tráo. Sau này hiểu chuyện rồi, nàng liền

nghĩ giữ vững hiện trạng cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt, liền ném tới

một bên, không nghĩ lại dùng vào lúc này

Tào Đức hoảng sợ trừng lớn mắt. Hoàng đế ho đến sắc mặt trướng lên, ông đã

không thể chống đỡ, nóng nảy đến cuồng điên, trên khuôn mặt già nua cuối cùng

rơi lệ: “Điện hạ, Thánh thượng cũng không phải là ý này, ông vẫn nói với lão

nô, bỏ tù Thái Tử Điện hạ bất quá là kế hoãn binh, giang sơn này phải giao cho

Thái Tử Điện hạ mới thích hợp.”

Thượng Quan Mạn nhẹ nói: “Giờ đã không phải là chuyện phụ hoàng có thể quyết

định.”

Tào Đức nghe vậy hận hận xông lại, Hồng Phi tiến lên bóp cổ họng ông, giơ lên

cao cao. Ông mở to mắt loạn đạp trên không. Hoàng đế trên giường hé mở đôi môi,

hai tay quào loạn, bộ dáng cực kỳ khóc rống tuyệt vọng, nàng cuối cùng quỳ

xuống, nói nhỏ: “Ân sủng của phụ hoàng đối