
, khảm một đôi con ngươi như nước, thoạt nhìn giống như là nai con vô hại,
chẳng qua là hơn phân nửa gương mặt bị bụi che kín, rối bù. Dù như thế, vẫn
không giấu được vẻ điềm đạm đáng yêu.
Thượng Quan Mạn mất hồn, không ngờ nàng kia thở nhẹ một tiếng: “Lâm Quan tỷ
tỷ?” Nàng lại hỏi một tiếng: “Ngươi là Lâm Quan tỷ tỷ?” Thượng Quan Mạn ngớ
ngẩn: “Ta... Ta là Lâm Quan, ngươi là...” Chưa nói xong liền bị kéo ống tay áo
đi xuống, nàng thuận thế ngồi xỗm trên đất, nàng kia cười lên: “Muội là Nguyệt
Dương, chúng ta cùng nhau xuất giá đấy.”
Ô, Nguyệt Dương. Nàng cuối cùng hiểu vì sao nàng nhìn quen mắt như vậy. Đang
nói chuyện, Nguyệt Dương lại lấy tay xoa xoa gạch trên mặt đất, cũng không quản
Thượng Quan Mạn có đồng ý hay không liền bôi lên mặt nàng, lại xõa búi tóc của
nàng ra, suy nghĩ nhìn hồi lâu mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận hỏi: “Tỷ tỷ sao
cũng đến nơi này?.”
Thượng Quan Mạn bị nàng bôi mặt đầy bụi bậm, da thịt chát chát vô cùng không
thoải mái, còn chưa kịp trả lời, trong mắt Nguyệt Dương đã hiện lên thương hại.
Chợt rũ mắt xuống, nói nhỏ: “Muội cho là vị Đại nhân kia có thể tình sâu một
chút, thì ra nam nhân đều giống nhau.”
Nàng nhớ tới Nguyệt Dương đã có có thai, hình dạng này, chẳc khoảng ba tháng.
Đế Cơ đã xuất giá, làm sao bị giam ở chỗ này. Tim Thượng Quan Mạn đập thình
thịch, cơ hồ muốn nhảy ra, hết sức đè ép thanh âm hỏi: “Rốt cuộc chuyện gì xảy
ra, sao ngươi cũng ở nơi này?”
Nguyệt Dương khổ sở cười nói: “Không chỉ muội, trừ Chiêu Dương, tất cả Đế Cơ
đều ở đây... Không biết người nào xuống tử lệnh, một tờ hưu thư đổi lấy tánh
mạng Phò mã. Phu quân luôn luôn đối đãi muội rất tốt, không nghĩ tới chàng cũng
nhẫn tâm như vậy...” Vừa nói đã lại rơi lệ.
Thì ra nàng cũng không biết điều khiển sau màn này là người nào. Thượng Quan
Mạn chỉ cảm thấy xấu hổ bao la, bát ngát như biển xông tới. Nguyệt Dương đã có
thai ba tháng, thân hình hơi có vẻ rồi. Nàng không hề ngồi co ro dưới đất giống
người khác, vì để tránh cho đè ép thai nhi, liền quỳ trên đất, hai tay khoanh
hộ ở trên bụng. Trong mắt Thượng Quan Mạn cảm thấy chát, cũng quỳ xuống, nhét
váy áo mình vào dưới gối nàng.
Nguyệt Dương càng khóc dữ hơn, bụm mặt khóc hai vai kịch liệt run rẩy: “Tỷ tỷ,
muội không biết là chuyện gì xảy ra, giống như tỉnh dậy đã đến địa ngục. Phụ
hoàng bệnh nặng, lại không cho vào cung thăm hỏi, rồi một tờ hưu thư của phu
quân ném muội tới nơi này...” Nàng khóc không thể ức chế: “Tỷ tỷ, muội
không phải là nằm mơ chứ, ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy
ra?” Mọi người nghe nàng hỏi như vậy, không nhịn được cũng khóc thút thít.
Thượng Quan Mạn không nhịn được vịn bả vai phát run của nàng: “Ngươi
đến nơi này lúc nào?”
“Hôm qua.”
Không trách được cái gì nàng cũng không biết, mấy ngày trước Diệu Dương đã đến
trong phủ. Tối nay gặp La cô, bà nhất định cũng biết chuyện như vậy, hắn thật
hao tổn tâm cơ gạt nàng.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng xao động, tiếng cười hỗn loạn mà sảm tạp
xấu bụng. Nguyệt Dương không nhịn được lui về phía sau co rụt thân thể, thấy
Thượng Quan Mạn cau mày nhìn về ngoài cửa, liền đè sau gáy nàng xuống, nói thật
nhỏ: “Tỷ tỷ người mới đến không biết, nơi này có một mãnh tướng quân có phần háo
sắc, nhiều tỷ muội cũng... Trong mắt nàng đều là sợ hãi, chỉ nói: “Tóm lại đừng
ngẩng đầu lên.” Vừa nói mình cũng vội vàng cúi đầu, rúc ở đây không nhúc nhích.
Đối tướng sĩ bên ngoài mà nói, những Đế Cơ trong thâm cung như họ chính là vật
thưởng tốt đẹp sau khi thắng trận, mã đối đãi với vật thưởng thì nào có nhân
tính gì có thể nói. Thượng Quan Mạn hiểu rõ, cũng vội giấu mình.
Cửa “Két” một tiếng mở ra, một người cao lớn vượt qua trên nền gạch trong điện,
chỉ nghe tiếng cười thô kệch mang theo men say: “Bản tướng tới xem một chút,
tối nay là người nào đây...”
Mỗi khi hắn nói một câu, Thượng Quan Mạn rõ ràng có thể cảm thấy thân thể
Nguyệt Dương run rẩy. Một đôi ủng da màu đen băn khoăn trong điện. Trong điện
yên lặng như tờ, chỉ nghe tiếng bước chân hắn dạo bước vang ở trong điện, lại
cảm giác hắn chạy một vòng trong điện, tựa như có phần thất vọng lật người đi
tới đi lui ở cửa. Trong lòng chúng Đế Cơ đều buông lỏng, lại không ngờ hắn đột
nhiên quay người lại, một tay nắm được một Đế Cơ ở trong đám người.
Thân thể Thượng Quan Mạn bỗng chốc cứng đờ, Đế Cơ bị chọn đang ở bên người,
chẳng lẽ là... Quả thấy hai đầu gối Nguyệt Dương cách mặt đất, một khắc bị Mạnh
thống lĩnh bắt được cằm, Nguyệt Dương đã tuyệt vọng khóc lên.
Mạnh thống lĩnh xem kỹ Nguyệt Dương một cái, cười ha ha: “Ta thật may mắn.” Vừa
nói liền bóp chặt eo Nguyệt Dương mang ra ngoài, Nguyệt Dương khóc không thành
tiếng: “Không... Van cầu ngươi, ta đã có chồng, ta...”
Có cứu hay không.
Những người này tuy là thủ hạ của Hách Liên Du, nhưng cũng không nhận ra nàng,
nếu nàng lỗ mãng xông ra... Nàng không nhịn được vuốt ve bụng. Tiếng la khóc
của Nguyệt Dương đã càng ngày càng xa, người hầu sau lưng Mạnh thống lĩnh đang
đóng cửa lại chuẩn bị lui ra... Nàng chợt bò ngườ