
hản bác: “Mẫu thân, con chỉ cần nàng.”
Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn luôn hiểu chuyện săn sóc, chưa bao giờ không vâng lời
bà. Tô Lưu Cẩn chỉ cảm thấy đau lòng như bảo bối của mình bị người đoạt đi. Bà
khó có thể tin, cau mày trách cứ: “Thanh nhi!”
Trên mặt Tô Lưu Cẩn không có sóng, trong mắt lại là sóng biển xô bờ. Từ trước
đến giờ hắn biết bà, vô luận tâm tình kích động cỡ nào cũng không chịu thể
hiện, lộ ra cử động lúng túng, phản ứng như thế là nảy ra lúc kinh sợ. Hắn hơi
mềm giọng nói: “Nếu mẫu thân động đến mẹ con họ, nhi tử cũng khó sống ở trên
đời này nữa, xin mẫu thân ghi nhớ.” Tô Lưu Cẩn tức giận khẽ run môi đỏ mọng,
thẳng tắp theo dõi hắn, thấy hắn muốn đi, cáu kỉnh mở miệng: “Là Thượng Quan
gia bọn họ nợ chúng ta.”
Thân thể Hách Liên Du dừng lại, cũng không quay đầu lại: “Là nhi tử nợ nàng.”
Dứt lời sải bước đi.
Thân thể Tô Lưu Cẩn phát run, chỉ tựa như mất khí lực té lên ghế mỹ nhân, bà
đưa ra một cái tay dùng sức vặn ngực, trên trán rịn mồ hôi, hơi yếu kêu một
tiếng: “Huyên Nhi...”
Một cô gái áo trắng nhanh chóng vào bên trong, thấy tình cảnh nàng vội lấy ra
bình sứ màu trắng, đổ hai hạt ra trong lòng bàn tay. Tô Lưu Cẩn uống vào, mặt
mũi tái nhợt mới dần dần có chút máu, mở mắt ra thấy người tới, suy yếu cười:
“Không phải là Huyên Nhi à.”
Thị nữ áo trắng cười yếu ớt nói: “Huyên cô nương ở trong cung mà, nếu Vương Phi
muốn gặp nàng, nên điều lý thân thể thật tốt.”
Tô Lưu Cẩn nghe vậy vẻ mặt có chút hoảng hốt, hoa mai trong sân nở cực đẹp,
trong ánh nắng lấp lánh như tuyết, có gió thổi tới, rừng hoa rực rỡ, bà đột
nhiên cười: “Ta cũng nên vào cung một chuyến.”
Trong Càn Khôn Điện chỉ còn người già kéo dài hơi tàn, vẫn có tầng tầng trọng
binh canh giữ. Ngự y thay phiên chiếu cố, bất quá treo ngược một hơi không chịu
chợp mắt, các ngự y nơm nớp lo sợ, liên tiếp lắc đầu. Chợt nghe ngoài điện
truyền đến tiếng vỗ tay, chính là ám hiệu lui ra, vội vàng đặt áo choàng xuống
lui ra ngoài. Bức rèm che trong điện lại tốc lên, làm như có người vào điện.
Tiếng quần áo xột xột xoạt xoạt, có tiếng chuông vang động theo bước chân, cực
kỳ thanh thúy dễ nghe. Trong điện cũng không có người khác, rèm thêu rồng đã
dùng cái móc vàng vén lên. Hoàng đế mê mê mang mang nghe, hoảng sợ mở to mắt,
khó khăn quay mặt lại. Bóng người yểu điệu chuyển qua đồ trang trí. Gương mặt
ánh đẹp bức người trong trí nhớ, trong cổ họng của hắn hỗn độn nhẹ A một tiếng,
giống như dùng toàn lực phát ra âm thanh: “Là nàng...”
Tô Lưu Cẩn nhìn hắn mỉm cười: “Bát ca, là ta.”
Tin tức Hoàng đế băng hà vang dội trong hoàng cung đúng lúc mặt trời chiều ngã
về tây. Mùa đông phía chân trời có mây lượn quanh, xa xa nhìn lại, lại thành
màu tím bạc dày vô cùng. Mặt trời lặn cực nhanh, không bao lâu, chỉ còn lại mây
mỏng nhuộm ánh sáng tàn, đợi thêm một hồi, mây mỏng cũng dần dần biến mất. Màn
đêm buông xuống, cắn nuốt hầu hết chút sắc thái còn sót lại.
Thượng Quan Mạn khóac áo choàng đứng ở trong sân, nhìn màu sắc từng chút bị bóng
đêm xóa đi, mơ hồ có nước mắt lạnh như băng trượt xuống, theo cằm rơi vào trong
cổ áo. Thân thể lạnh dồn sức rùng mình một cái. Nàng duỗi ngón tay lau, chất
lỏng ẩm thấp mát mẻ đọng trên đầu ngón tay trắng nõn, chốc lát liền bị gió thổi
khô rồi.
La cô ở sau lưng nàng thở dài: “Khóc lên cũng tốt.”
Thân thể nàng bỗng chốc cứng đờ, nhẹ xoay mặt: “Ông ấy không đáng để ta khóc vì
ông.” Che kín áo choàng lướt qua La cô đi vào trong nhà: “Trở vào phòng đi, gió
nổi lên rồi.”
Di chiếu của thiên tử thường quang minh chính đại treo trong hộp gấm dưới tấm
bảng ở Kim Loan điện. Mấy trọng thần uy vọng cực cao thuận theo tổ chế đi lấy,
trong đó lại rỗng tuếch, không khỏi hoảng hốt. Đế vị vốn vẫn có Ngũ hoàng tử,
Thất hoàng tử, Cửu hoàng tử và mấy hoàng tử nhỏ. Nhưng Thất hoàng tử bị bệnh
không dậy nổi, Ngũ hoàng tử đã sớm không biết tung tích, Cửu hoàng tử trầm mê
hưởng lạc. Mấy vị trọng thần thương thảo tạo thành nội các cùng nhau giải quyết
triều chánh, để Phò mã Hách Liên Du giám quốc. Không ngờ thời điểm ngàn cân nguy
kịch, cận thị của Hoàng đế mang theo di chiếu xuất hiện trên đại điện, tuyên
đọc chiếu thư truyền ngôi cho Cửu hoàng tử Thượng Quan Cẩn.
Do tam triều nguyên lão tự mình xác nhận thật là chữ viết của tiên đế, ngọc tỷ
cũng thật. Đêm đó liền đem Cửu hoàng tử vẫn say trong hương dịu dàng quần áo
không chỉnh tề kéo lên Kim Loan điện, phủ thêm hoàng bào hô to vạn tuế.
Tô Lưu Cẩn nghe nói những thứ này, chỉ hung hăng ném quạt bát bảo trên tay lên
đất. Hách Liên Du mới vừa trở về phủ, thay y phục gấm cẩm tú, chỉ thấy một bộ
áo xanh thẳm, khom lưng nhặt quạt lụa lên, nắm cán quạt vuốt vuốt. Thần sắc hắn
cực kỳ lãnh đạm, trong mắt cũng là hứng thú dồi dào: “Bất quá chỉ là một con
rối, không đáng cho mẫu thân tức giận như vậy.”
Tô Lưu Cẩn chậm rãi quét hắn, hắn thản nhiên lỗi lạc nhìn, bà mới quay đầu đi:
“Một ngày giang sơn này còn họ Thượng Quan, trong lòng ta liền một ngày không
thể an.” Nghe vậy trong con ngươi hắn mới dần dần hiện lên vẻ thâm trầm, cầm
vai của bà