
àng
hậu và tiên hoàng phu thê tình thâm, tiên hoàng một mình cưỡi hạc đi trước,
trên đường hoàng tuyền chẳng phải sẽ tịch mịch sao, phong Hà Hoàng hậu thành
Hiếu Hiền Thái hậu, cùng đi với tiên hoàng.”
Hà Hoàng hậu lo lắng hết mức đều vì chiếc ghế Thái hậu này, không ngờ đến chỉ
một câu nhẹ nhàng của hắn, tánh mạng đã khó bảo toàn. Trên trán Lễ Bộ Thượng
Thư đã thấm mồ hôi lại không dám nói tiếp, “vâng” rồi vội vàng cáo từ.
Ngày hôm sau tân đế liền liên tiếp xuống chiếu thư, phong Hách Liên Du làm
nhiếp chính vương, lấy hiệu Hoằng Trị. Phong Hoàng hậu Hà gia là Hiếu Hiền Thái
hậu, tẩn theo quan tài. Chiếu chỉ hạ xuống, trong Phượng Tê cung đã sớm loạn.
Hà Hoàng hậu nắm thánh chỉ trong tay, mới vừa đứng dậy liền hôn mê bất tỉnh.
Chiêu Dương nghe tin vội vàng đến phủ Hách Liên, tuỳ tùng đang làm nhiệm vụ lại
chặn người ngoài cửa. Chiêu Dương là con gái cưng cao quý có bao giờ chịu như
vậy, mặt lạnh quát lớn một phen. Tuỳ tùng vẫn không nhúc nhích, nàng tức giận
mặt đỏ tới mang tai đợi bên ngoài hai canh giờ, mới có người hầu nam chậm rãi
tới trước thông truyền: “Mời Điện hạ vào.”
Người hầu nam dẫn nàng
xuyên qua cửa tròn ở giữa viện, đến một cái sân, vào cửa thuỳ hoa[1'> . Hành
lang quanh co khúc khuỷu, lại có thị nữ vén màn gấm cho nàng. Bên trong phòng
bài biện màu trắng mộc mạc lãnh khốc, cực kỳ giống tính tình chủ nhân. Chiêu
Dương đứng đó, không nhịn được cười lên, thị nữ lặng lẽ lui xuống.
Thời điểm Thượng Quan Mạn nghỉ đêm trong cung, Hách Liên Du đều ngủ ở nơi này,
cách chủ viện không xa, cũng cực kỳ thanh tịnh. Chính là hôm đó, Hà Uyển Hi
thông báo nàng Thượng Quan Mạn không trở lại. Hách Liên Du bởi vì vô sự trở về
phủ trước, nàng vội vã báo Hà Uyển Hi, chỉ bất quá nói vài lời bái biệt nàng,
tự mình len lén đến nơi này.
Cùng nằm chung với hắn, gối lên khuỷu tay của hắn ngủ, tình cảnh như vậy không
biết đã mong ước bao nhiêu lâu rồi. Hai gò má nóng rang, quỷ thần xui khiến đốt
lên hương Mẫu Đinh thôi tình, chỉ mặc áo mỏng nằm ở trên giường chờ hắn. Sau
một lúc lâu, hắn quả nhiên trở lại. Bởi vì không thích thị nữ ở bên, bên trong
phòng cũng không có người khác, đúng lúc gần tối, nhìn trong phòng chỉ thấy
bóng dáng, nghĩ là nhìn thấy trên giường có người, hắn gọi một tiếng: “Mạn
nhi?”
Nàng cắn môi vào ngón tay, hắn lại đi tới ngồi vào bên giường, vân vê tóc của
nàng mang theo vài phần không chút để ý: “Tại sao trở lại?” Trái tim nàng đập
thình thịch, chỉ cảm thấy trên người có mồ hôi rịn ra, ngực trướng đến không
cách nào thở nổi, trên người nóng rang, liền biết hương kia bắt đầu có tác
dụng.
Màn đêm chẳng biết lúc nào chậm lại, bên trong phòng đen nhánh không thấy rõ
năm ngón tay. Hắn dường như cau lông mày, đứng dậy muốn đi thắp đèn. Nàng đột
nhiên ôm lấy hắn từ sau lưng. Thân thể hắn hơi chậm lại, lòng bàn tay chạm lên
da thịt mười ngón tay của nàng, cảm nhận một hồi run rẩy. Hắn hài hước cười
nhẹ: “Chẳng mây khi nàng nhiệt tình như vậy.”
Thanh âm dịu dàng từ tính, mang theo vài phần thân mật, nàng ngày đêm đều khát
vọng, cả trái tim nhất thời tựa như căng nứt ra, dồn dập thở hổn hển ôm chặt
lấy hắn. Hắn đẩy tay của nàng ra vứt nàng lên sập, thân thể rục rịch bị đánh
thẳng vào như vậy, liền rên lên nho nhỏ. Nàng một mình ở trên giường vặn vẹo
thân thể, đợi đã lâu, hắn mới đè xuống...
Chẳng qua là hôm sau nàng tỉnh lại, đã không thấy thân ảnh của hắn. Quấn quýt
si mê cả đêm, ngày thứ hai phản ứng của hắn như thế nào, nàng cũng không thấy.
Cánh cửa két vang lên, Chiêu Dương mắt ngọc mày ngài ngoái đầu nhìn lại, người
tới lại là Đỗ Minh, mặc quần áo gấm đen gọn gàng, đôi mắt ti hí cong lên, nhìn
chằm chằm nàng.
Chiêu Dương nhíu mày đẹp chất vấn: “Chàng đâu?”
Đỗ Minh cười hắc hắc không ngừng: “Điện hạ sợ là không gặp được, chỉ có tiểu
nhân tiếp đãi Điện hạ.”
Chiêu Dương mặt lạnh phất tay áo: “Gọi chàng ra đây, ta muốn hỏi chàng vì sao
phải cho mẫu hậu chết theo. Chàng dù sao cũng là cha ruột đứa bé, lại đối đãi
ta như vậy...” Nói xong lời cuối cùng, thanh âm hơi thấp. Đỗ Minh vội vàng
khoát tay, cười hì hì nói: “Tiểu nhân tới chính là muốn nói việc cha ruột này.”
Chiêu Dương kinh ngạc ngẩng đầu: “Có ý gì, ngươi hoài nghi ta lừa chàng sao?”
Đỗ Minh cười nói: “Điện hạ đừng gấp.” Vỗ tay gọi người, hai tuỳ tùng giữ một
người vào nhà, áo rách lam lũ, tóc tai bù xù, thấy Chiêu Dương, hai mắt sáng
lên thèm thuồng há mồm: “Điện... Điện hạ...”, Chiêu Dương chán ghét chỉ nhìn
hắn một cái, tỏ ý khinh thường. Đỗ Minh vốn đã là vô cùng xấu xí, nhưng so sánh
với người này, hắn lại thành dễ nhìn. Chiêu Dương thấy người kia mặt dơ bẩn,
ghê tởm tránh ra, nhìn chằm chằm Đỗ Minh buồn bực nói: “Ngươi mang người này
tới là có ý gì.”
Đỗ Minh vẫn cười hì hì: “Điện hạ không biết đấy thôi, người này nguyên là người
hầu nam trong phủ, bởi vì phạm tội dâm tặc bị nhốt vào địa lao trong phủ.”
Chiêu Dương có dự cảm không tốt, cảnh giác hất cằm lên cứng còng nhìn chằm chằm
Đỗ Minh. Đỗ Minh xấu bụng cười lên: “Điện hạ muốn biết...”
“Không.” Chiêu Dương bị dọa