
ọc trắng, chân ly mảnh khảnh làm bằng bạc, cũng là vật vô cùng
trân quý, bưng lên nhấp một ngụm.
Giọng nói Tô Lưu Cẩn ôn hòa như nói việc nhà: “Tỷ muội của ngươi đều sung quan
kỹ, ngươi lại vô hạn nhàn nhã ở chỗ này.”
Đầu ngón tay Thượng Quan Mạn dừng lại, thanh âm tuy nhẹ, cũng là không kiêu
ngạo không tự ti, “Ta ở chỗ này, tự có đạo lý ở chỗ này.”
Hay cho một cái đạo lý. Tô Lưu Cẩn chẳng qua cười lạnh, nhìn nàng. Tô Lưu Cẩn
không còn kiên nhẫn, nhàn nhạt nói: “Nếu Thanh nhi cầu tình vì ngươi, đứa bé
kia ta cho ngươi sanh ra. Tốt nhất là nữ tử, nếu là nam hài, ta sẽ không cho
phép hắn thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước.” Thanh âm nàng đột nhiên hung
dữ: “Ngươi tốt nhất quy củ chút cho ta.” Lại thấy Thượng Quan Mạn cũng chỉ đứng
lên làm lễ vãn bối, giống như không hề phản đối. Trong lòng bị thái độ mềm nhũn
của nàng kích thích không còn tức, nhưng mà trong nội tâm lại rất thất vọng,
đứa con nhà mình nhìn trúng, lại là người không dám trả lời. Lời nói đã đưa
đến, bà cũng không tính dừng lại, để Nhu Phi đỡ từ từ đi ra ngoài cửa, lại nghe
Thượng Quan Mạn đột nhiên cười nói ở phía sau: “Vậy liền thử một chút, xem
huyết mạch nhà Thượng Quan, có thể tiếp tục ngồi lên chỗ ngồi đó hay không.”
Tô Lưu Cẩn bỗng chốc dừng chân, trong lòng có một ý niệm cực nhanh, trực giác
người này cũng không đơn giản, đối với Hách Liên Du mà nói quả thật là sự tồn
tại nguy hiểm. Ý niệm chưa chuyển xong, chỉ nghe ngoài viện truyền đến tiếng lễ
bái thanh thúy của hai người Thiên Lưu: “Vương gia.”
Liền thấy Hách Liên Du mặc thường phục màu lam thêu rồng bước vào bên trong
viện. Thượng Quan Mạn cũng không thèm nhìn tới nhờ La cô đỡ vào phòng. Hắn
không đi tiếp, ngược lại đứng ở trên bậc tròng mắt thâm trầm nhìn nàng: “Mẫu
thân.”
Tô Lưu Cẩn chỉ cảm thấy tức, đỡ tay Nhu Phi hận đến cắn răng: “Chúng ta đi.”
Đi vào trong nhà, liền thấy khí ấm đập vào mặt, khí lạnh trên tóc mai thành
nước. Khí nóng làm đỏ hai gò mà, La cô nhận áo choàng nàng cởi xuống, có thai
hơn bốn tháng, thân hình đã hiện ra. Trong khung cửa sổ gió thổi không lọt, chỉ
thấy bóng Hách Liên Du liếc mắt nhìn chỗ này liền theo Tô Lưu Cẩn rời đi.
Thượng Quan Mạn chợt thở dài: “Cô cô, người thật thật là đẹp, nếu mẫu thân còn
sống, nhất định sẽ cảm thấy xấu hổ. Hèn gì phụ hoàng thành cuồng vì bà.” Lời
này nghe không ra khen chê, giống như chẳng qua là đứng ngoài cuộc đánh giá. La
cô không biết trả lời sao, chỉ gọi: “Điện hạ.”
Năm tháng thời gian qua nhanh, giao thừa qua, ngày xuân chợt tới, chớp mắt lại
qua tháng, đã sắp đến ngày sanh.
Thế cục trong triều dần
dần ổn định, chỉ có Hà gia ương ngạnh, tất cả quan viên khổ không thể tả. Kẻ
can đảm dâng tấu chương lên cho Hách Liên Du, Hách Liên Du chỉ cười không nói,
bác bỏ tất cả. Người dâng tấu liên tiếp thất vọng lắc đầu, liền có người giải
thích: “Chẳng qua bởi vì thời cơ chưa tới.”
Quả không đến hơn tháng, trưởng tử Hà gia bởi vì đánh giết dân chúng bị bắt
được, kéo ra tất cả chứng cứ phạm tội của Hà gia. Tân đế hạ chỉ nghiêm trừng.
Trong triều đình lớn như thế, lại không có một người cầu cạnh. Cây to Hà gia,
cuối cùng bị nhổ tận gốc. Ngày xảy ra chuyện, Hà Uyển Hi quỳ gối ngoài thư
phòng cầu cạnh cả đêm. Hách Liên Du cũng không gặp nàng. Thanh Thụy đưa đến một
phong hưu thư, thu hết quan tước, đuổi làm thứ dân, nghĩ đến nàng cũng bất quá
là một cô gái mảnh mai, chỉ dời hai chủ tớ ra Hách Liên phủ, an trí ở biệt viện
Nam giao, từ nay không còn liên hệ.
Mấy ngày nay, Hách Liên Du lại thường nhốt ở trong phòng tra tìm điển tịch.
Cuối mùa xuân ấm dần, trong không khí thoải mái ấm áp, bách hoa nở ra cả vườn,
khắp nơi đều ngửi được mùi hoa. Quản gia đã sớm tìm bà đỡ tốt nhất an bài ở
phòng khách, vẫn chưa thông truyền, mà đợi Hách Liên Du triệu kiến. Mặt trời
vừa lên, mọi người đều lười biếng. Ngày sinh càng gần, trên mặt Hách Liên Du
cũng thường gặp nụ cười. Chủ tử tâm tình tốt, quản gia tự nhiên cũng cả người
nhẹ nhõm. Khung cửa sổ trong thư phòng mở rộng ra, xa xa liền thấy Hách Liên Du
mặc một bộ áo bào trắng rộng thùng thình đi qua đi lại ở trong nhà. Thường ngày
thấy hắn mặc quan phục uy hiếp hoa lệ, đến mặc áo dài liền giống công tử phong
lưu nhà nào. Dưới cửa là hoa mộc lan vừa nở, nhụy nghiêng đè ở đầu cành, cũng
bị ánh nắng chiếu lên giống thân ảnh của Hách Liên Du.
Quản gia thận trọng gõ cửa, truyền đến thanh âm lãnh đạm của Hách Liên Du: “Vào
đi.”
Quản gia cúi đầu vào thư phòng, còn chưa kịp hành lễ, chỉ nghe hắn nói: “Lễ thì
miễn.” Hách Liên Du đến trước bàn ngồi xuống, ngón trỏ thon dài đứt quãng gõ
mặt bàn gỗ lê, trong giọng nói có mấy phần không chút để ý: “Ngươi nói xem,
hiện nay tiểu hài tử thường đặt tên gì.”
Quản gia không ngờ hắn hỏi cái này, nhất thời ngây ngẩn cả người, trong nháy
mắt lại tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng cho hắn lá gan cũng không
dám biểu hiện ra, càng một mực cung kính: “Bẩm vương gia, quê quán của tiểu
nhân có câu tục ngữ, nam phải ngươi nghèo, nữ phải nuôi giàu, vì vậy đặt tên
cho đứa con trai, có thể lấy